Chùa Láng - cổ tự đất Thăng Long

Hanoimoi| 11/08/2022 08:40

Trải qua gần một thế kỷ với bao thăng trầm, chùa Láng vẫn tồn tại và nổi danh là chốn tâm linh Phật pháp thâm nghiêm, một tinh hoa kiến trúc tiêu biểu của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.

Chùa Láng - cổ tự đất Thăng Long
Tam quan ngoại chùa Láng.

Ngôi chùa cổ và lịch sử nghìn năm

Chùa Láng - tên chữ là Chiêu Thiền tự, là một ngôi chùa cổ của đất Thăng Long xưa. Theo các văn bia ghi lại, chùa được xây dựng thời vua Lý Anh Tông (trị vì từ năm 1138 - 1175). Chùa tọa lạc ở xã Yên Lãng (tổng Hạ, huyện Vĩnh Thuận), sau này là làng Láng - ngôi làng cổ nằm bên sông Tô Lịch. Hiện nay, chùa nằm trên phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa).

Bên cạnh thờ Phật, chùa Láng còn thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh và vua Lý Thần Tông bởi gắn với truyền thuyết nhà sư đầu thai làm con trai một tông thất nhà Lý là Sùng Hiền hầu - em vua Lý Nhân Tông. Do vua Lý Nhân Tông không có con nên con trai của Sùng Hiền hầu được nối ngôi, tức vua Lý Thần Tông (trị vì từ năm 1128 - 1138). Vì thế, con của Lý Thần Tông là Lý Anh Tông đã cho xây chùa Chiêu Thiền để thờ vua cha và tiền thân của người là thiền sư Từ Đạo Hạnh. Thời Lý, Phật giáo phát triển cực thịnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh là bậc cao tăng được triều đình và nhân dân nể trọng, được coi là Đệ tam Thánh tổ Lý triều Quốc sư.

Ngôi chùa nằm trên khuôn viên 18.000m2. Mặc dù trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được kiến trúc truyền thống. Ngoài cùng, giáp với đường là tam quan ngoại có kiến trúc cổ độc đáo nhất Việt Nam với bốn cột vuông và ba mái cong gắn vào sườn cột; mái giữa cao hơn hai mái bên, dưới có tấm hoành phi lớn đề “Thiền Thiên Khải Thánh”. Qua một khoảng sân là đến một nghi môn có kiến trúc tường hồi bít đốc, hai tầng mái. Bên trong là một khoảng sân rộng rợp bóng cây, lối đi giữa lát gạch dẫn tới tam quan nội, phía trong là sân chùa. Giữa sân chùa có phương đình với mặt bằng hình bát giác, hai tầng mái, là nơi đặt tượng thiền sư Từ Đạo Hạnh.

Qua phương đình tới các hạng mục chính của chùa, có kiến trúc liên hoàn theo kiểu “nội công ngoại quốc” gồm bái đường, nhà thiêu hương, thượng điện, các dãy hành lang, nhà tổ và tăng phòng... Tiền đường gồm 9 gian nối liền với dãy hành lang Thập điện Diêm vương. Phía sau chùa có vườn tháp mộ của các sư tăng trụ trì. Đây là một trong những ngôi chùa có nhiều tượng nhất Hà Nội và Việt Nam với 198 pho. Ngoài tượng ở thượng điện, trong hậu cung còn có tượng nhà sư Từ Đạo Hạnh làm bằng mây đan phủ sơn và tượng vua Lý Thần Tông làm bằng gỗ mít cùng 39 bức hoành phi, 31 câu đối, 15 bia đá... Trong đó, tấm bia cổ nhất được dựng năm Thịnh Đức thứ 4 (1656) nhà Hậu Lê do tiến sĩ Nguyễn Văn Trạc soạn.

Lễ hội chùa Láng tổ chức chính hội vào ngày 7 tháng Ba âm lịch, xưa kéo dài 10 ngày, nay chỉ còn 3 ngày. Trong lễ hội có nghi thức rước kiệu Từ Đạo Hạnh đến chùa Hoa Lăng (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) - nơi thờ song thân của ngài. Hội cũng có nhiều trò chơi dân gian đặc sắc đậm tính truyền thống Bắc Bộ như thi thổi cơm, đấu cờ người, bịt mắt đập niêu, ô ăn quan...

Chùa Láng được xếp hạng Di tích lịch sử - kiến trúc quốc gia năm 1962. Năm 2019, Lễ hội chùa Láng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khoảng lặng trong lòng phố

Mặc dù là một trong những ngôi chùa cổ nhất đất Thăng Long, trải qua nhiều đợt trùng tu, chùa Láng cơ bản vẫn giữ được kiến trúc bề thế, cân xứng, hài hòa với không gian xung quanh. Khi xưa, chùa được mệnh danh là “Đệ nhất tùng lâm” bởi nơi đây có rừng tùng đẹp nhất phía tây kinh thành Thăng Long.

Nằm trên con phố cùng tên luôn đông đúc, nhộn nhịp, chùa Láng hiện diện như một khoảng lặng trong lòng phố với diện tích rộng lớn, không gian mát mẻ, yên tĩnh, nhiều cây xanh, đặc biệt là hàng muỗm cổ thụ giữa nghi môn và tam quan trong, được cho là đã gần nghìn năm tuổi. Nhiều người tới đây cúng lễ, vãng cảnh, tìm sự bình yên; các sinh viên coi nơi đây là “thư viện ngoài trời” lý tưởng để học tập.

Bà Lê Thị Hiền, một người dân phường Láng Thượng (quận Đống Đa) cho biết: “Tôi thường đến chùa lễ vào mồng một, ngày rằm để cầu an. Tôi tới chùa để gặp bạn đạo tràng chuyện trò”. Còn bạn Bùi Thu Trang, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “Tôi cùng bạn bè thường tới đây để học hay ôn thi vì nơi đây rất yên tĩnh, thoáng mát. Mặc dù không hiểu nhiều về Phật pháp nhưng mỗi lần tới chùa tôi luôn có cảm giác bình an, tĩnh tại”.

Trải qua gần một nghìn năm lịch sử, chùa Láng là một di sản Phật giáo và di sản kiến trúc quan trọng, góp phần tạo nên nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất Kinh kỳ. Đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn với du khách muốn tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc, văn hóa Thủ đô.

(0) Bình luận
  • Phường Tây Hồ bầu lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ mới
    Ngày 27/3, HĐND phường Tây Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND phường và quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.
  • Dự án Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi): “Chắp cánh” để văn hóa Hà Nội thành một trụ cột trong nền kinh tế
    Trong nền kinh tế thị trường, câu hỏi: “Làm thế nào để vừa bảo tồn bản sắc, vừa biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh phát triển kinh tế?” đang là một bài toán không dễ hóa giải. Đối với Hà Nội, Dự thảo Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi) đang có các điều khoản tạo hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù, vượt trội để văn hóa trở thành một trụ cột của nền kinh tế.
  • Đến 2030 Hà Nội sẽ giải tỏa 100% "chợ cóc", xây mới 108 chợ
    Từ nay đến 2030, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xây mới, xây lại 108 chợ, trong đó có 2 chợ đầu mối, tăng 23% tổng số chợ; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 118 chợ, đạt 25,2%; giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.
  • Định hình cấu trúc Thủ đô Hà Nội phát triển trong tầm nhìn 100 năm
    Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2035 Hà Nội cơ bản trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; đến năm 2045 ngang tầm Thủ đô các nước phát triển; đến năm 2065 và sau đó trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống cao. Điểm mới của Nghị quyết 02 là chuyển từ tầm nhìn 2065 sang tầm nhìn chiến lược 100 năm với các kịch bản phát triển theo từng giai đoạn.
  • Xã Suối Hai (Hà Nội): Khi nội lực cộng hưởng cùng khát vọng về hệ sinh thái OCOP
    "Phát triển kinh tế không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng cơ học, mà phải là sự chuyển mình từ tư duy sản xuất thuần nông sang tư duy kinh tế thị trường, lấy OCOP làm đòn bẩy để định vị thương hiệu địa phương". Đây chính là thông điệp xuyên suốt trong lộ trình bứt phá của xã Suối Hai giai đoạn 2025-2030.
  • HĐND xã Nội Bài khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp lần thứ Nhất
    Sáng 26/3, HĐND xã Nội Bài khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp lần thứ Nhất, kiện toàn nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và thông qua nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chùa Láng - cổ tự đất Thăng Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO