Hà Nội và cơn mưa đầu mùa
Một buổi chiều quên nắng, bầu trời gánh gồng những đụn mây xám nặng trĩu trên cao, tôi bắt chuyến xe bus cuối cùng lên Hà Nội cho kịp ngày hôm sau lên giảng đường. Bắt gặp cơn mưa đầu mùa, mưa hối hả giọt rơi, lắc rắc trên mái xe bus những viên đá long lanh như thủy tinh trong suốt. Cả đoàn xe háo hức vì mưa đá, reo hò cùng tiếng mưa. Còn tôi - cô sinh viên ngồi buồn xo cho lòng chùng xuống, ngắm những giọt mưa đầu mùa. Hà Nội ngày hôm ấy, có điều gì thật mênh mang nhớ…

Lại nhớ những ngày tháng cũ kỹ như chiếc radio để cạnh đầu giường của ông, tôi ngồi nghe chị gái đọc bài học thuộc lòng. Cơn mưa đầu mùa chắt chiu bao cái ẩm ướt của mùa cũ, giọt nối giọt thênh thang rơi xuống. Tôi còn quá nhỏ để nhớ từng chi tiết, chỉ nhớ những chiếc bong bóng xoay vòng vòng trôi về phía cống rồi tan biến mất. Lũ gà con giũ bộ lông ướt sũng, từng đôi chân màu vàng đứng sát bên nhau cho gà mẹ rộng dang đôi cánh chở che. Giọng chị tôi lảnh lót một câu đố vui: "Không gõ mà kêu, chẳng khều mà rụng, là gì hả Na?".
Tôi lắc đầu không trả lời được, chị chỉ tay lên trời: "Thì là sấm sét và mưa đấy!" Tôi hiểu ra bằng đôi mắt to tròn của đứa trẻ lên bốn. Lúc ấy, mưa giăng mành bên khoảng hiên nhà có cái liếp tre của bà hé mở. Người lớn trong nhà đi vắng chỉ có hai chị em. Tôi ngồi chống cằm ngắm những giọt mưa đuổi nhau dưới sân vui nhộn. Mẹ lóp ngóp dưới mưa đi làm đồng về, trĩu gánh cỏ tươi trên vai; mẹ bảo sau cơn mưa chiều nay, trời sẽ chuyển sang mùa hạ. Từ dạo ấy tôi hiểu thêm nhiều điều, rộn rã lớn lên cùng tháng năm.
Chị tôi luôn ước ao được lên Hà Nội học đại học, để đi xa nơi làng quê yên bình, hòa vào thành phố nhộn nhịp, đầy sức sống. Nhưng rồi, lúc chị lớn lên, gia đình xảy đến nhiều biến cố, chị đành bỏ ngang việc học, ngày ngày cắt cỏ ven sông. Hôm cưới chị, tôi ngồi bên hiên khóc ròng. Chị dặn dò tôi cố gắng học hành thật tốt. Một mình tôi ba-lô con cóc, khăn gói xa nhà mang theo cả ước mơ của chị. Hà Nội đón tôi bằng con phố lung linh ánh đèn, tôi chưa quen nên nỗi nhớ nhà cứ lập lòe trong lòng như đom đóm. Tôi chăm chỉ đèn sách đi qua thời sinh viên năm nhất rồi tới năm hai, dần yêu mảnh đất này vì tuổi trẻ chất chứa đầy kỷ niệm.
Cơn mưa nặng hạt làm những chiếc xe bus cũng đổi chiều mà chẳng đỗ nổi đúng bến. Đi qua đường Trần Phú, đụn lá sấu theo gió mà chẳng thế thi gan, trút xuống như cơn mưa vàng. Tới Ngã Tư Sở, tôi xuống xe, cùng dòng người nép mình trú dưới mái vòm đợi khách. Chú xe ôm tốt bụng nhường chỗ cho tôi. Tôi không bị ướt nhưng cái lưng chú thì chẳng còn khô, chiếc áo giáp màu bàng bạc xanh ướt in hình vệt nước. Tôi liên tưởng tới mẹ con gà mái trong chiều mưa hôm ấy, chúng đan xem vào nhau mà tránh mưa.
Nước ngập lưng lửng phố, chẳng còn chuyến xe nào bắt khách, tôi đi bộ trở về xóm trọ, ánh đèn chiếu xuống lòng đường như mặt trăng lấp loáng. Một anh sinh viên học hơn tôi hai khóa, đi cùng và che ô cho tôi. Anh bảo hãy ngửa mặt lên trời để uống những hạt mưa đầu mùa, như thế sẽ tránh được cảm lạnh. Tôi tin lời anh nói nên cả quãng đường lội nước hôm ấy, chẳng thể trò chuyện cùng anh bởi còn bận hứng những giọt nước mưa. Tới ngã ba lối rẽ vào đường Lê Trọng Tấn, anh bảo tôi cầm ô cho khỏi ướt. Tôi ngơ ngác làm theo anh mà quên chẳng hỏi số nhà hay địa chỉ. Vẫn biết rằng, Hà Nội có quá nhiều con ngõ nhỏ quanh co, anh chợt nhòe trong mưa, lấp loáng rồi tan biến mất.
Cơn mưa đầu mùa qua đi, phố phường như tráng gương gột rửa. Những bảng hiệu quảng cáo phơi mình trong ánh nắng sớm mai. Vài quán cà phê kín đáo, nép mình dưới tán cây lộc vừng trên đường Nguyễn Trãi. Chú xe ôm hôm qua đứng ở Ngã Tư Sở, nay vẫn khuôn mặt hồ hởi nói cười, mắt trông về phía xa ngóng đợi người khách nào ghé qua, nhờ chú chở một cuốc xe mở hàng buổi sáng.
Hà nội cũng giống như anh, luôn là một điều gì đó vừa quyến rũ đến thu hút, vừa bí ẩn đến thanh tao khiến người ta luôn khôn nguôi nhớ. Thời gian trôi đi, tôi biết, một ngày nào đó sự đổi thay sẽ hiện hữu nơi đây, lịch sử sẽ ghi dấu những điều xưa cũ. Một Hà Nội hiện đại, lộng lẫy sẽ đến và thay thế những tiếng rao, những biển quảng cáo mời chào lần át cả vỉa hè tấp nập sẽ chẳng còn nữa. Nhưng suy cho cùng, sự thay đổi vốn có ý nghĩa riêng của nó, thay đổi để mới mẻ, để tốt hơn. Lịch sử vẫn luôn tồn tại, ngày hôm nay của một trăm năm sau vẫn ghi dấu một Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Những ngày đầu hạ, nắng dường như còn e ấp trên đường Láng rơi đầy lá xà cừ. Tôi tự hỏi lòng: phố tồn tại bao lâu rồi? Phố có nhớ từng khuôn mặt người, từng cuộc đời đã in dấu chân qua đây? Để rồi mỗi tên phố, tên đường đều gắn liền với những nhân vật đã làm nên lịch sử; họ đã từng sống và chiến đấu cho Thủ đô rạng rỡ hôm nay. Tuổi trẻ của tôi, rồi sẽ miên man cùng phố trên những con đường để đi về tương lai phía trước. Bắt gặp cơn mưa đầu mùa, mưa ào ạt như câu chuyện cổ tích ngày xưa ngày sau còn kể. Để nhớ một người, hay không thể quên một người…
Chẳng biết, tôi đã đứng đợi anh bao lần nơi con phố Lê Trọng Tấn, mỗi buổi chiều từng dòng xe đi qua, không thấy anh đâu để trả lại chiếc ô màu ghi xám. Anh như cơn mưa đầu mùa, đến và đi nhẹ nhàng như thế. Chỉ biết rằng sau cơn mưa, phố lặng lẽ cựa mình, lách khẽ một mùa sang; còn tôi, luôn lặng lẽ chờ anh…/.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hoàng Ngọc Doanh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.