Ở cơ quan Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Phòng không không quân ngày chiến tranh phá hoại, có hai ông văn nghệ sĩ rất đặc sắc: Ông Đỗ Chu thì đi bộ, suốt ngày đi bộ, đi tới đâu cũng đi bộ, còn ông Nguyễn Ánh có chiếc xe đạp lọc cọc, đôi chân có nhẽ chỉ nhỉnh hơn chiếc xe điếu mà đạp khỏe lắm.
Nhìn hai ông tôi không khỏi ái ngại, rặt những đánh đu với MIG này MIG kia, nó cứ vù vù giữa giời xanh, hai ông toàn những chạy bộ với ngoáy mông đạp xe, thì đánh đu làm sao, viết lách làm sao nhỉ?
Thế mà rồi hai ông anh toàn những tác phẩm hay…
***
…Ngày ấy, mỗi thứ bảy, chủ nhật được nghỉ học (đang học khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), tôi hay lại chơi nhà anh Tất Bình ở 69 phố Triệu Việt Vương, Hà Nội. Anh Tất Bình tốt nghiệp khóa 2 Trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Lẽ ra, cùng những Bằng Thái, Lê Hùng, Hoàng Mai, Vân Hương… đi xây dựng đoàn kịch đất mỏ Quảng Ninh, nhưng anh Bình không muốn đi, chấp nhận ở lại Hà Nội không hộ khẩu, không tiền lương tem phiếu, tối đi diễn cho Đoàn kịch Công an Hà Nội do anh Doãn Ngọc Tú làm đoàn trưởng, ngày mở quán cà phê tại gia để mưu sinh và nuôi con. Vì hâm mộ anh Tất Bình, tôi hay lại đây cà phê, miễn là được trò chuyện với anh…
Có một chủ nhật, có một người lính “bay” cũng đến đây. (tôi đoán là thế, vì quần áo anh mặc - quần màu xanh công nhân, áo màu xanh lá cây - là trang phục của lính phòng không không quân, rất ít lính có trang phục ấy). Anh Tất Bình nói với tôi: “Đây là anh Nguyễn Ánh, anh ruột của tớ” và chỉ sang tôi giới thiệu: “Đây là Châu La Việt, tác giả sân khấu trẻ” (ngày ấy anh Bình giới thiệu về ai cũng trân trọng như thế, khiến tôi cũng hơi ngường ngượng, vì mình đã được là tác giả đâu, có vở nào được dựng sân khấu đâu!) “Ôi, Châu La Việt”, anh Nguyễn Ánh thốt lên, rồi ôm chầm lấy tôi, vỗ vỗ vai tôi: “Anh đã được đọc truyện ngắn của chú mày in ở Văn nghệ quân đội rồi. Anh bảo với Đỗ Chu: Có một thằng nó ở mặt trận, nó viết cái truyện “Những tầng cây săng lẻ” duyên lắm”. Thằng Chu nó cười bảo: “Thằng này khá đấy. Tao gặp nó rồi. Nó là con bà Tân Nhân hát “Xa khơi” đấy… Thế mà hôm nay anh mới gặp chú...”
Một cảnh trong vở kịch Kim Đồng (tác giả và đạo diễn: Nguyễn Ánh - Nguyễn Thành)
Nói thật, tuy mới bước chân vào làng văn nghệ Hà Nội chưa lâu, nhưng trước đó do là con mẹ Tân Nhân, nên tôi cũng từng được gặp nhiều văn nghệ sĩ, nhưng quả thật tôi chưa thấy một ai nhiệt tình, cởi mở, xởi lởi như anh Nguyễn Ánh.
Anh Ánh nói với Tất Bình: “Cho anh hai cốc cà phê sữa nhé. Hôm nay anh đãi thằng này.”
***
Anh Nguyễn Ánh thuộc thế hệ nghệ sĩ sân khấu với các anh Thế Anh, Trọng Khôi, Đoàn Dũng… vốn là những thanh niên Hà Nội yêu nghệ thuật sân khấu và tham gia những đoàn nghệ thuật sân khấu đầu tiên của thanh niên Hà Nội. Theo lời nhà văn Ngô Thảo - một chiến hữu cực kỳ thân quý và chia sẻ nhiều năm tháng ở Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng anh Nguyễn Ánh, thì chính Nguyễn Ánh đã tham gia diễn kịch rất sớm, ngay từ lúc 18 tuổi trong vở kịch “Những người ở lại” của Nguyễn Huy Tưởng trong Đội kịch Trung ương dù chỉ là một vai phụ! Rồi anh cũng từng tham gia các câu lạc bộ kịch ở Hà Nội với các nghệ sĩ Trọng Khôi, Doãn Hoàng Giang, Trần Ngọc Hạnh, Nguyệt Ánh..., tập kịch ở hồ Thiền Quang một thời! Thậm chí, nghệ sĩ Nguyễn Ánh từng được trao cả Huy chương Vàng về diễn xuất khi vào vai Lê Sát trong vở kịch thơ “Lam Sơn tụ nghĩa” của Nguyễn Xuân Thâm…
Cái thuở tôi được biết anh Nguyễn Ánh là khi anh ở Bộ Tư lệnh Phòng không không quân, cùng các anh Đỗ Chu, Lưu Quang Vũ, Dương Duy Ngữ, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Khắc Trường… Các anh này viết văn, làm thơ, còn riêng anh Nguyễn Ánh thì viết kịch (sau này anh Nguyễn Ánh có kịch bản rất hay là “Bay trước mùa xuân”, có lẽ đã viết từ những ngày tháng này, được Nhà hát Kịch Trung ương dàn dựng). Anh Nguyễn Ánh lại đặc biệt thân với anh Đỗ Chu, “thần tượng văn học” của tôi. Hai anh cả tuần ở với nhau trong Bộ Tư lệnh, được thứ bảy, chủ nhật về nhà với vợ con. Trước khi về Bắc Ninh hoặc từ Bắc Ninh về đơn vị, thể nào anh Đỗ Chu cũng tạt qua nhà anh Nguyễn Ánh ở đền Bà Kiệu (gần bờ Hồ, kêu: “Hà (vợ anh Nguyễn Ánh) cho anh ăn với nhé”. Thế rồi hai ông anh quần đùi áo may ô ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà, chén lên chén xuống bù khú chuyện văn, chuyện đời...
Anh Ánh có thể thiếu gì thì thiếu, trừ thiếu bạn bè. Anh không tiếc bạn bè bất cứ một điều gì, kể cả điếu thuốc cuối cùng, chén rượu cuối cùng, manh áo cuối cùng…
***
Nói đến đây, lại không thể không kể một câu chuyện sau: Anh Nguyễn Ánh có người bạn thân là anh Nguyễn Thành, đạo diễn sân khấu. Tuy là đạo diễn rất oai, nhưng có lẽ do người hơi hom hem, cho nên muộn vợ. Thế rồi thế nào, anh xuống dàn dựng kịch cho Đoàn Ca múa nhạc kịch Thái Bình (thời anh Phó Đức Phương là chỉ đạo nghệ thuật, có nữ diễn viên điện ảnh Hà Xuyên xinh đẹp khi ấy là diễn viên múa), anh Nguyễn Thành mới chấm được một em diễn viên kịch, nhìn cũng “tinh tươm” lắm. Nghe tin, nửa đêm anh Nguyễn Ánh đạp xe từ đơn vị ra, đấm cửa nhà anh Nguyễn Thành thùm thụp: “Này, cưới vợ là cưới liền tay, mày lại hụt bao phen rồi. Keo này cưới ngay đi”. Nghe lời thúc giục và âu lo của bạn, anh Thành cũng hoảng, ngay sáng tinh mơ đạp xe về Thái Bình, đưa ngay vợ về Hà Nội, tức tốc làm đám cưới. Và từ đó dù tuổi cũng đã hơi cao, sức cũng không khỏe mấy, nhưng vẫn hạnh phúc tràn trề...
Lại cũng không thể không nhắc lại chuyện anh Hà Đình Cẩn. Anh là phóng viên gạo cội của báo Quân đội, báo đã từng cử cán bộ từ Hà Nội sang Cánh đồng Chum đón anh về báo, thế nhưng rồi éo le sau này giữa Hà Nội phồn hoa bác lại dính vào một cuộc tình. Biết trên có ý định đưa mình xuống đơn vị, nhân một lần ngồi uống rượu với anh Nguyễn Ánh, anh Cẩn thở than điều này. Anh Ánh trợn mắt bảo: “Để tao về nói với thằng Xuân Trình, chuyển mày sang đây” (ông Xuân Trình khi ấy là Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu). Thế mà lại thành, anh Cẩn chuyển về Tạp chí Sân khấu, sau làm Tổng biên tập tạp chí, rồi kiêm nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản Sân khấu, rồi viết đến 19 vở kịch dựng khắp các đoàn trong Nam ngoài Bắc, lại vinh dự được giải thưởng của Nhà nước về văn học nghệ thuật (và vẫn được sống cùng với “tình yêu đẹp”). Trăm sự này không có tay ông Ánh góp vào há mà nên được a?
***
Những năm sau giải phóng, tôi tốt nghiệp đại học, vào miền Nam công tác và sinh sống, ít được gặp các anh Nguyễn Ánh và Tất Bình. Anh Ánh cũng từ quân đội chuyển về Hội Nghệ sĩ sân khấu, viết báo cho Tạp chí Sân khấu, một tạp chí chứa đựng “rặt” những “anh tài quá khổ” và nhiều nỗi niềm, như các anh chị Xuân Trình, Lưu Quang Vũ, Ngô Thảo, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Ánh, Ngô Thế Oanh, Thế Ngữ…
Những năm tháng ấy, với anh Nguyễn Ánh không phải lúc nào cũng chói sáng, không phải lúc nào cũng dào dạt niềm vui, và cũng có nhiều điều phiền muộn, nhưng cơ bản của anh là nhiệt tình đóng góp cho sân khấu nước nhà - những đóng góp thầm lặng và hữu ích, như ghi nhận của Trương Nhuận - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ: “Đôi khi có những cống hiến, những sự sáng tạo hết mình trong cuộc đời làm nghệ thuật mà vẫn bị chìm khuất một cách thiệt thòi giữa những tên tuổi lớn cùng thời! Sự đóng góp cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật vẫn luôn cần và ghi nhận tất cả những công lao âm thầm ấy như mỗi hạt phù sa bồi đắp không ngừng nghỉ trong dòng chảy cuồn cuộn đó! Tôi cứ nghĩ vậy về nhà báo, nhà nghệ sĩ và nhà viết kịch Nguyễn Ánh - một bậc đàn anh mình - mỗi khi cầm tập sách “Sân khấu một đoạn trường” (NXB Hội Nghệ sĩ sân khấu, 1995) của anh, lật giở đọc từng trang qua nhiều bài viết, giờ vẫn thấy rất xúc động xen lẫn cảm giác ngạc nhiên nể trọng sự cần mẫn về nghề của anh suốt 20 năm làm biên tập và cầm bút viết tại Tạp chí Sân khấu Việt Nam ngày ấy!”
Tôi lại nhớ ngày Hà Nội mới giải phóng, còn rất ít những tác phẩm văn học nghệ thuật cho thiếu nhi. May thay lúc ấy có bộ ba tác phẩm về người đội viên thiếu niên tiền phong đầu tiên của đội và cùng mang tên “Kim Đồng”. Đó là bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã, truyện của nhà văn Tô Hoài và kịch của tác giả và đạo diễn Nguyễn Ánh - Nguyễn Thành. Các tác phẩm này, tất nhiên kịch sân khấu không dễ phổ cập và lan truyền bằng bài hát hay truyện đọc in hàng vạn bản, nhưng cũng làm nên tên tuổi nhà viết kịch Nguyễn Ánh sáng ngời. Cũng bởi vở kịch này, đã từng được trình diễn tại “thánh đường” nghệ thuật Nhà hát Lớn Hà Nội, Nguyễn Ánh - Nguyễn Thành đã góp phần đào tạo nên một lớp kịch trẻ Hà Nội, sau này là những nghệ sĩ tài năng như Tất Bình, Yên Sơn...
Ôi, anh Nguyễn Ánh của tôi - một đời sân khấu, một đời bạn bè, một đời quân ngũ!
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
“Mùa cảm xúc” là chương trình nghệ thuật được Nhà hát Kịch Việt Nam giới thiệu trong tháng 4 và tháng 5/2026 với hai vở diễn "Mặt nạ người" và "Điều còn lại", hai sắc thái đối lập sẽ lần lượt xuất hiện, cùng dẫn dắt người xem chạm vào những tầng sâu cảm xúc với những câu chuyện về gia đình, tình yêu thương và tận cùng của sự thật.
Vào ngày 25, 26 và 27/3, hai tác phẩm ballet kinh điển là “Kẹp hạt dẻ” và “Romeo và Juliet” sẽ được các nghệ sĩ xứ sở bạch dương thuộc nhà hát Russian State Ballet trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Vào 20h ngày 21/3, tại Rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ chính thức công diễn vở kịch nói “Ai là cha tôi”. Tác phẩm mới được dàn dựng từ kịch bản của nhà văn Triệu Huấn, do NSƯT Thiện Tùng đạo diễn.
Trong không khí phấn khởi hướng tới Ngày hội toàn dân – chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Nhà hát Chèo Hà Nội đã mang đến một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ Nhân dân xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội.
Ngày 21/3 tới, tại Rạp Chuông Vàng, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ công diễn vở cải lương “Vua hóa hổ” – tác phẩm của cố tác giả Lưu Quang Vũ, được dàn dựng bởi NSND Kiên Triệu.
Chuỗi 4 suất diễn tại Hà Nội vào các ngày 6, 7, 8/3 do “chim công của làng múa Trung Quốc” – nghệ sĩ Dương Lệ Bình biên đạo, đã để lại nhiều xúc động mạnh mẽ trong lòng khán giả nhờ sự mãn nhãn trong từng hình ảnh và chi tiết.
Tối 28/3, tại Nhà Bát Giác bên Hồ Hoàn Kiếm, Live Concert “Hà Nội bình yên” đã mang đến một không gian nghệ thuật cộng đồng giàu cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối hàng nghìn khán giả.
Ngày tôi được sinh ra đã định sẵn cuộc sống sẽ gắn liền với một khu vườn ươm chật hẹp. Mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy các bạn xung quanh rời đi. Đúng vậy, họ thường nói với nhau rằng: “Nó chẳng nở hoa được, mang về làm gì cho chật nhà!”...
Trong nền kinh tế thị trường, câu hỏi: “Làm thế nào để vừa bảo tồn bản sắc, vừa biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh phát triển kinh tế?” đang là một bài toán không dễ hóa giải. Đối với Hà Nội, Dự thảo Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi) đang có các điều khoản tạo hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù, vượt trội để văn hóa trở thành một trụ cột của nền kinh tế.
Chiều ngày 28/3, tại khu vực tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng (số 2 phố Thụy Khuê), Hội Người Cao tuổi phường Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn nghệ - Dân vũ, CLB Thơ và Chương trình văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Chiều 28/3/2026 tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu các giải pháp ưu tiên nguồn lực phát triển thể dục thể thao thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện thực trạng phát triển thể dục thể thao Thủ đô Hà Nội; phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm, mang tính chiến lược nhằm ưu tiên nguồn lực phát triển thể dục thể thao trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Trước thềm Live Concert “Hà Nội bình yên” – chương trình nghệ thuật diễn ra vào chiều 28/3 tại không gian Nhà Bát Giác - phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện. Bên cạnh sân khấu, âm thanh, ánh sáng, một trong những điểm nhấn giàu tính thẩm mỹ và cảm xúc của chương trình chính là không gian trang trí với hàng nghìn bông hoa loa kèn – loài hoa đặc trưng của Hà Nội mỗi độ tháng Tư về.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển văn hóa nước ta đến năm 2030. Trong đó có việc số hóa 100% các di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2026, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP...
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-TTPVHCC ngày 15/3/2026 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Báo chí xuất bản, Quảng cáo, Thể dục thể thao thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội.
Từ ngày 25/3/2026, chùa Thầy chính thức đưa vào sử dụng hệ thống mã QR phục vụ tra cứu thông tin di tích, từng bước thay thế hình thức thuyết minh truyền thống.
Live Concert “Hà Nội bình yên” vào 17h30 - 19h00 (thứ Bảy) ngày 28/3/2026 tại Nhà Bát Giác, phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm) với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc dành cho người dân và du khách.
Song song với nhịp sống hiện đại của Hà Nội, nhiều giá trị di sản vẫn lặng lẽ ẩn mình sau những cổng, ngõ rêu phong, âm thầm gìn giữ lịch sử, niềm tin và bản sắc tinh thần của cộng đồng cư dân đô thị qua nhiều thế kỷ. Bằng sự kết hợp giữa công nghệ số và tâm huyết của những người làm văn hóa, các di sản ấy đang dần được kết nối và kể lại theo cách sinh động, gần gũi và giàu sức lan tỏa hơn trong đời sống đương đại.
Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” do Thành ủy Hà Nội tổ chức, diễn ra sáng 26/3, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày đề cương quán triệt, làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới và tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết.