Văn hóa – Di sản

Văn hóa dân gian cần được xem như một nguồn lực phát triển đất nước

Quỳnh Phạm 09:35 16/04/2026

Từ thực tế di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, GS.TS Lê Hồng Lý – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng, chúng ta cần xem xét văn hóa dân gian như một nguồn lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc, đúng với định hướng phát triển văn hóa Việt Nam mà Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra.

Khái quát kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, GS.TS Lê Hồng Lý cho biết có các loại hình. Thứ nhất, “ngữ văn dân gian”, toàn bộ mảng văn học dân gian và ngôn ngữ dân gian gộp lại thành Ngữ văn dân gian. Thứ hai là tín ngưỡng, phong tục, lễ hội dân gian.

bacly2(1).jpg
GS.TS Lê Hồng Lý trả lời phóng viên báo chí bên lề Hội thảo Khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” diễn ra ngày 15/4. (Ảnh: H. Quỳnh).

Thứ ba, nghệ thuật dân gian bao gồm nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn dân gian. Và cuối cùng là tri thức dân gian (lĩnh vực bao gồm tri thức, nghề thủ công, ẩm thực, trò chơi dân gian…, với ý nghĩa chứa đựng toàn bộ tri thức dân gian về nghề thủ công, chữa bệnh, dự báo thời tiết, kinh nghiệm sống, lao động, chăm sóc con người…).

“Đó là 4 lĩnh vực bao quát nhất của văn hóa dân gian mà cơ bản đã được triển khai nghiên cứu trong thời gian qua và được các nhà nghiên cứu chấp nhận. 50 năm qua kể từ khi thống nhất đất nước, công việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian đã đạt được những thành tựu đáng kể với kết quả là những công trình sưu tầm về sử thi Tây Nguyên, Luật tục các dân tộc, các bộ kho tàng về văn hóa dân gian, âm nhạc dân gian, nghề thủ công…” - GS.TS Lê Hồng Lý, chia sẻ.

Văn hóa dân gian đồng hành cùng dân tộc bằng những làn điệu dân ca, ca dao, hò vè, những truyền thuyết về các vị tổ tiên, anh hùng dân tộc. Cùng với các sáng tác mới của các văn nghệ sĩ, văn hóa dân gian một thời mang “bốn mươi thế kỉ cùng ra trận” để làm nên những chiến thắng oanh liệt. Song cũng có không ít những giai đoạn mất mát, nhiều giá trị văn hóa dân gian bị quên lãng, thậm chí bị hủy hoại do quan niệm coi nó là mê tín, dị đoan, lạc hậu…

Tuy nhiên, sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc ẩn sâu trong các loại hình này không bị mất đi để đến khi đổi mới được bùng dậy và phát triển mạnh mẽ như thời gian gần đây. Đảng và Nhà nước đã có chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa với 12 ngành: Quảng cáo, Kiến trúc, Phần mềm và trò chơi giải trí, Thủ công mỹ nghệ, Thiết kế, Điện ảnh, Xuất bản, Thời trang, Nghệ thuật biểu diễn, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm, Phát thanh và truyền hình, Du lịch văn hóa. Riêng với Hà Nội có thêm một ngành đó là Văn hóa ẩm thực.

Như vậy, ngoài những ngành văn hóa nghệ thuật hiện đại thì chúng ta thấy liên quan đến văn hóa dân gian có thể kể đến: Thủ công mỹ nghệ, Nghệ thuật biểu diễn, Mỹ thuật, Du lịch văn hóa và Văn hóa ẩm thực. Đó là chưa kể những ngành văn hóa nghệ thuật hiện đại khai thác văn hóa dân gian khá mạnh cho mỗi ngành của mình như thiết kế, thời trang, truyền hình, quảng cáo…

com-lang-vong-2.jpg
Cốm làng Vòng - ẩm thực Hà Nội nổi tiếng trong và ngoài nước.

Còn lại 5 ngành thực sự liên quan đến văn hóa dân gian và nguồn lực văn hóa dân gian đã đem lại cho nó sức mạnh vô cùng to lớn. Từ các luận điểm trên, GS.TS Lê Hồng Lý rút ra một số khía cạnh cho thấy nguồn lực của văn hóa dân gian đối với phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nguồn văn học dân gian phong phú của các địa phương là những câu chuyện hấp dẫn khách du lịch

Một quốc gia với 54 dân tộc anh em gồm nhiều sắc màu văn hóa khác nhau đã thể hiện sự phong phú và đa dạng của văn hóa. Một đất nước trải dài từ Bắc xuống Nam gần 2000km với các vùng khí hậu, cảnh quan khác nhau đã tạo nên hàng vạn danh thắng. Một dân tộc có một lịch sử chống ngoại xâm lâu đời và oanh liệt cùng hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau nên đã tạo dựng nên hàng vạn di tích văn hóa, lịch sử.

Mỗi di tích ấy đều gắn với những câu chuyện, giai thoại, truyền thuyết về những con người, những sự kiện… Đó chính là nguồn tư liệu hấp dẫn để giữ chân du khách khi đến thăm, nguồn tài nguyên cho các hướng dẫn viên du lịch hút du khách bằng cách kể chuyện khéo léo của mình. Người ta càng tò mò muốn khám phá, tìm hiểu bao nhiêu về các địa danh, con người, khung cảnh, sự kiện… thì thời gian lưu trú của họ sẽ càng dài để các dịch vụ du lịch phát triển. Đó là nguồn lực lớn cho ngành du lịch văn hóa.

Lễ hội phong phú và đa dạng, một nguồn lực vô tận của văn hóa dân gian Việt Nam

Với gần một vạn lễ hội dân gian trên khắp cả nước đã cho thấy sự đa dạng và phong phú của loại hình văn hóa này trên đất nước ta. Như ví dụ trên đã cho thấy, chỉ mấy ngày đầu xuân một lễ hội đã đem lại nguồn thu kinh phí lớn như vậy, thì tiềm năng các nơi khác còn dồi dào thế nào. Những tên tuổi lớn như lễ hội Chùa Hương, Yên Tử, đền Hùng, chùa Bà, Bà Chúa Xứ, Tháp Bà Ponaga, Bái Đính, Tràng An... Đây thực sự là một nguồn lực kinh tế vô tận, cho thấy văn hóa không còn ăn theo kinh tế hay chính trị nữa mà đang trở thành một ngành kinh tế thực sự - Kinh tế di sản.

chuahuong.jpg
Du khách trẩy hội chùa Hương (Hà Nội) trên dòng Suối Yến.

Các hoạt động nghệ thuật biểu diễn của các địa phương thể hiện bản sắc và hấp dẫn du khác đem lại lợi ích kinh tế

Số lượng di sản nghệ thuật dân gian của 54 dân tộc không hề nhỏ. Các trò diễn dân gian như Tú Huần, cướp phết, trò tứ dân, đánh trận, cờ người, đánh bệt…, các trình diễn nghệ thuật như Múa Ải Lao, Múa Rắn, Múa con đĩ đánh bồng, Hát Bả Trạo, Hát Giặm nghệ Tĩnh, Hát Quan họ, Hát Soọng Cô, Hát Chèo Tàu…., các nghi lễ cúng thần đất, thần lúa, thần rừng, làm Then, Mỡi, lễ ăn trâu, cúng bến nước…

Nhóm nghệ thuật nghi lễ cùng các trò diễn, dân ca đang tồn tại trên khắp các vùng trong cả nước sẽ là một tài nguyên văn hóa để các đạo diễn, biên đạo, các nghệ sĩ có thể khai thác vào nhiều sự kiện sân khấu, hoạt động văn hóa. Đồng thời, đưa nó vào các tác phẩm của mình. Một mặt sẽ đem lại thành công cho sự sáng tạo của họ, mặt khác góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Điển hình nhất gần đây là ca sỹ Đức Phúc đã giành ngôi vị Quán quân âm nhạc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest năm 2025 với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” bằng sự kết hợp âm nhạc dân gian và rap. Đây cũng là kết quả mà một loạt nghệ sĩ cũng đã có nhiều thử nghiệm thành công thời gian qua. Điều này cho thấy dư địa của mảng nghệ thuật này còn tiềm năng thế nào cho sự phát triển công nghiệp văn hóa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong nghệ thuật đương đại.

Làng nghề và sản phẩm của các làng nghề thủ công mỹ nghệ

Từ chỗ các sản phẩm nghề ế ẩm khi mất thị trường Đông Âu cũ, các làng nghề tưởng chừng như lụi tàn, song trong cái khó ló cái khôn, làng nghề Việt Nam vươn lên tìm hướng đi mới. Kết quả những năm gần đây người dân làng nghề đã cố gắng vượt qua những khó khăn thách thức tìm những thị trường mới và tồn tại.

Người làng nghề đã rút ra được bài học không phải làm cái gì mình có, mà phải làm ra cái thị trường cần. Không chỉ dừng lại ở những mặt hàng truyền thống, các làng nghề thủ công bắt đầu hướng đến các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

GS.TS Lê Hồng Lý chứng minh, đó là những tấm vải dệt của bà con các dân tộc thiểu số xưa dùng cho đời sống nay trở thành những mặt hàng thổ cẩm giá trị cao, hơn thế còn thành các tác phẩm nghệ thuật cho các nhà thiết kế thời trang như Minh Hạnh làm vẻ vang văn hóa dân tộc trên trường quốc tế. Làng nghề và nghề thủ công đang dần dần nắm bắt nhịp sống của thời đại để vươn tới góp phần vào công nghiệp văn hóa của Việt Nam, minh chứng của văn hóa dân gian với sự phát triển văn hóa.

Ẩm thực Việt Nam với chiều dài đất nước với các vùng khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau đem đến những loại ẩm thực hấp dẫn du khách

Một ưu thế lớn của Việt Nam, đó là chúng ta đang nổi tiếng với thế giới về phở, bánh mì, cà phê muối, cà phê trứng. Đến mức nguyên thủ các quốc gia lấy ẩm thực Việt Nam là phương tiện đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt mà tinh tế. Đối với du khách, khám phá ẩm thực Việt Nam là nguồn hứng khởi, đam mê say đắm của họ.

cheotau.jpg
Lễ hội truyền thống Hội hát chèo tàu Tổng Gối của Hà Nội đã được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ tháng 5/2025.

Đúng khi các ngành công nghiệp văn hóa đang có cơ hội phát triển dựa trên nguồn lực văn hóa nói chung, văn hóa dân gian nói riêng thì Nghị quyết 80-NQ/TW ra đời như một cú hích lớn. Nghị quyết nêu rõ việc nhận diện đầy đủ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa; lấy di sản văn hóa là trung tâm và tài nguyên văn hóa số là thế mạnh, hướng đến việc bảo tồn, phát huy, phát triển bền vững các giá trị văn hóa. Tất cả những điều đó như một động lực, một liều thuốc bổ cho sự tăng trưởng của văn hóa dân gian đối với việc phát triển công nghiệp văn hóa của quốc gia.

“Thêm nữa, cùng với các nghị quyết về văn hóa, gần đây Nghị quyết số 68 về kinh tế tư nhân càng làm động lực cho sự phát triển khi các tư nhân tham gia vào việc phát triển văn hóa. Đó là một tín hiệu tốt, một cú hích khác mạnh mẽ hơn.

Có điều, cần được lưu ý là lợi nhuận của tư nhân khi tham gia phát triển kinh tế thường được đặt lên hàng đầu, vì lợi nhuận đôi khi vấn đề văn hóa có thể bị nhìn nhận sai lệch hoặc coi nhẹ. Vì thế, vai trò của nhà nước ở đây với tư cách là người quản lý, giám sát và dẫn dắt sự tham gia này cần được đề cao, tránh xảy ra những vấn đề bất cập là mất đi giá trị của văn hóa truyền thống dân tộc” - GS.TS Lê Hồng Lý – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nhấn mạnh./.

Quỳnh Phạm