Văn hóa - Xã hội

"Bạn từ phương xa" - Những tình bạn quốc tế nảy nở trên đất Việt

Quỳnh Anh, Trà Anh, Hồng Ngọc, Thu Phương 20/05/2026 16:30

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội tấp nập, không khó để bắt gặp một người nước ngoài ngồi cùng bạn bè Việt Nam trong một quán cà phê nhỏ hay quán ăn ven đường. Đó không phải cảnh trong phim hay ảnh du lịch mà là cuộc sống thực, là những tình bạn đang lặng lẽ hình thành mỗi ngày trên mảnh đất này.

Tình bạn không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những điểm chung. Đôi khi, nó lại hình thành từ chính những khác biệt: về ngôn ngữ, văn hóa và lối sống. Song, nhiều người nước ngoài đã tìm thấy ở Việt Nam không chỉ một nơi để học tập, làm việc hay du lịch, mà còn những mối quan hệ khiến họ dần cảm thấy thân thuộc với vùng đất này.

Trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu rộng, dòng người nước ngoài đến Việt Nam ngày một đông hơn. Và cùng với đó, những tình bạn vượt biên giới, vượt qua ngôn ngữ, văn hóa, đang trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh xã hội đương đại.

Khi giảng đường tạo nên tình bạn

Byambajav D., chàng trai đến từ Mông Cổ và hiện đang theo học tại Đại học Thương mại ở Hà Nội, đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến du học thay vì Nga hay Trung Quốc - những quốc gia anh cho rằng đã vốn quen thuộc với nhiều sinh viên nước mình. Đó là quyết định của bốn năm trước. Bây giờ, năm cuối đại học, Byambajav D. đã có một vòng tròn bạn bè người Việt mà anh gọi là "không thể thiếu".

Những người bạn đầu tiên đến với Byambajav một cách rất tự nhiên: từ lớp học. Dù chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh, thầy cô đôi khi vẫn nói tiếng Việt, và trong những lúc ấy, Byambajav chỉ còn cách quay sang người bạn ngồi cạnh. Từ những câu hỏi nhỏ ấy, tới những câu chuyện được trao đi, những kết nối trên mạng xã hội được thiết lập và dần dần tình bạn hình thành.

Ngoài giờ học, những người bạn Việt Nam trở thành "hướng dẫn viên đời thường" của Byambajav, dẫn anh đi ăn thử những món lạ, đưa anh đến những địa điểm mà không có trong cẩm nang du lịch nào, và đặc biệt, giúp anh phiên dịch trong vô vàn tình huống éo le của cuộc sống hàng ngày. "Đôi khi tôi muốn thử những điều mới, chẳng hạn như ăn một món ăn nào đó hoặc đến một địa điểm du lịch, tôi sẽ nhờ bạn bè người Việt đi cùng và giúp tôi dịch thuật hoặc trải nghiệm những điều mới mẻ đó." anh chia sẻ.

111.jpg
Byambajav D. (người thứ hai từ trái vào) cùng bạn bè trao đổi kiến thức sau giờ học.

Khi được hỏi để mô tả bạn bè Việt Nam bằng ba tính từ, Byambajav D. không phải suy nghĩ lâu: "Lịch sự, hay giúp đỡ, và tràn đầy năng lượng.". Rồi anh cười thêm: "Khi nói chuyện với họ ngoài giờ học, tôi cảm thấy như đang nói chuyện với những người bạn Mông Cổ của mình vậy. Ở đây thật sự thoải mái.".

Khi trái bóng kết nối những trái tim

Dakota Zinser là vận động viên chuyên nghiệp bóng rổ người Mỹ đã thi đấu bóng rổ tại 13 quốc gia trong tám năm sự nghiệp. Nhưng khi nhắc đến Việt Nam - nơi anh đang trải qua mùa giải thứ ba, có gì đó trong giọng nói của vận động viên người Mỹ này trở nên khác đi. "Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là vào năm 2024, và tôi đã yêu mảnh đất này ngay lập tức, yêu đất nước này, yêu con người nơi đây, yêu đồ ăn, và thực sự là yêu tất cả mọi thứ về nó. Đó là lý do tại sao tôi quay trở lại.".

Với một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, việc gia nhập một đội mới gần như đồng nghĩa với việc tự động có ngay 15 người bạn mới. Nhưng điều Dakota coi trọng hơn là những gì xảy ra sau sân đấu. Anh chia sẻ rằng mục tiêu cá nhân lớn nhất của mình ở Việt Nam không phải là danh hiệu hay thành tích mà là xây dựng những mối quan hệ thực sự, những tình bạn đủ sâu để đi qua cả bữa cơm gia đình và những buổi tối trò chuyện ở quán nhỏ ven đường. "Mục tiêu lớn của tôi là xây dựng những mối quan hệ ngoài sân bóng. Tôi yêu việc chia sẻ niềm đam mê bóng rổ, và cũng mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về những đồng đội của mình ngoài sân bóng: gia đình họ là ai, họ thích gì, không thích gì, và cùng nhau ghé những hàng ăn địa phương. Chính những điều nhỏ nhặt đó mới thực sự đặc biệt.".

22.jpg
“Mục tiêu lớn của tôi là xây dựng những mối quan hệ ngoài sân bóng” – Vận động viên người Mỹ vui vẻ chia sẻ

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Dakota không phải pha ghi điểm ngoạn mục hay chiến thắng kịch tính, mà là khoảnh khắc cả đội cùng nhau tiến vào trận chung kết năm 2024. "Đó là một khoảnh khắc thực sự xúc động với cả đội. Thật hào hứng khi những cầu thủ trẻ cùng nhau trải nghiệm điều đó.". Và sau trận đấu, điều anh nhớ nhất là những bữa ăn cùng đồng đội, những tiếng cười đùa, những câu chuyện được kể đi kể lại mãi không hết.

Dakota cho biết anh yêu thích hầu hết các món ăn Việt Nam, trong đó bún chả là món anh thích nhất. Chia sẻ về trải nghiệm sống tại Việt Nam, anh cho rằng điều khiến mình ấn tượng hơn cả chính là sự thân thiện và hiếu khách của người Việt. Anh nói chưa bao giờ cảm thấy xa lạ hay không được chào đón khi đặt chân đến đây và anh cảm thấy đó là điều tuyệt vời khi đặt chân đến một vùng đất mới. Khi được hỏi về ba từ để miêu tả những người bạn Việt Nam, anh hào hứng nhắc đến "Kết nối, văn hóa và tích cực.".

Khi tín ngưỡng trở thành điểm kết nối

Ở một con phố nhỏ tại Hà Nội, có một thánh đường Hồi giáo, ngôi thánh đường duy nhất phục vụ cộng đồng Muslim ở toàn bộ miền Bắc Việt Nam. Với nhiều người nước ngoài theo đạo Hồi, đây không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là điểm khởi đầu của những tình bạn khó quên.

Mohamed Mahdi Idrissi, giáo viên tiếng Anh người Ả Rập đang sinh sống tại Hà Nội, nhớ lại những ngày đầu mới đến Việt Nam tám tháng trước. Không nói được tiếng Việt, không biết đường, anh tìm đến thánh đường như một điểm neo đậu duy nhất giữa vùng đất xa lạ.“Vì thế, hầu hết người Việt Nam tôi gặp lúc đầu đều là ở đây", anh chia sẻ.

33.jpg
Mohamed Mahdi Idrissi (bên phải) cùng người bạn Việt Nam.

Điều kỳ diệu là dù đến từ những nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, những người bạn Việt Muslim và Mahdi lại tìm thấy vô số điểm chung: cùng ăn thức ăn halal, cùng cầu nguyện, cùng nhịn ăn trong tháng Ramadan, cùng biết một vài từ tiếng Ả Rập từ Kinh Qur'an. "Dù người Việt Muslim là người Việt Nam, tức là hoàn toàn khác văn hóa, rất xa thế giới Ả Rập, nhưng chúng tôi vẫn là người Muslim. Vì vậy, chúng tôi ăn cùng loại thức ăn, cầu nguyện ở cùng một nơi, cùng biết một chút tiếng Ả Rập. Bạn cảm thấy kết nối với họ dù có rào cản ngôn ngữ. Dù ngôn ngữ không giống nhau, chúng tôi vẫn có thể kết nối ở nhiều cấp độ.".

Mahdi cho biết kỷ niệm đặc biệt nhất của anh tại Việt Nam là khoảng thời gian diễn ra tháng Ramadan – tháng ăn chay của người Hồi giáo. Anh kể rằng vào mỗi buổi chiều khoảng 6 giờ, rất nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Ả Rập, Ấn Độ, Bangladesh hay Pakistan lại cùng tụ họp tại thánh đường, chia sẻ đồ ăn miễn phí và cùng cầu nguyện. Với Mahdi, khoảnh khắc được cùng mọi người phá vỡ quãng thời gian nhịn ăn kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ đã mang đến cho anh cảm giác vô cùng đặc biệt và đáng nhớ.

Mohamed Mahdi Idrissi, sau tám tháng sống ở Hà Nội, đã tự học thêm tiếng Việt để có thể kết bạn với nhiều người hơn không chỉ trong cộng đồng Muslim. "Người Việt Nam rất, rất sáng tạo. Đó là một trong những điều tôi thực sự thích ở người Việt.", anh chia sẻ đó chính là điều ảnh cảm phục nhất về người Việt sau khi đã đặt chân đến khoảng 12 quốc gia.

Đối với Nabeel, một du khách Canada gốc Pakistan đang ghé thăm Hà Nội, anh cho biết dù mới đến thành phố chưa đầy hai ngày nhưng anh đã nhanh chóng kết bạn với nhiều người thông qua thánh đường. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh lại là sự tử tế của những người Việt không theo đạo Hồi mà anh gặp trong chuyến đi. Anh kể rằng từ người dân địa phương đến nhân viên khách sạn đều dành cho anh sự quan tâm đặc biệt, thường chủ động mang trà và cà phê mời khách. Theo Nabeel, chính cách người Việt đối xử với cuộc sống bằng sự chân thành và những giá trị thiêng liêng đã khiến trải nghiệm tại Việt Nam trở nên đáng nhớ hơn cả. “Sự hiếu khách của người Việt khiến tôi vô cùng cảm động", anh vui vẻ chia sẻ.

Khi tình bạn dẫn lối đến tình yêu

Không phải tình bạn nào cũng dừng lại ở đó. Đôi khi, những mối duyên từ phương xa lớn lên và trở thành điều gì đó trân quý hơn nhiều.

Tino, người Đan Mạch 40 tuổi, lần đầu đến Việt Nam là để thăm bạn bè, rồi ở lại thực tập ở một trường mầm non. Chính ở đó, anh gặp Thúy - người phụ nữ mà mười năm sau trở thành vợ anh. "Chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau, và theo thời gian, cảm xúc của chúng tôi tự nhiên ngày càng sâu sắc hơn." chị Thúy kể lại.

Hành trình từ tình bạn đến tình yêu rồi đến hôn nhân của Tino và Thúy không phải không có những va chạm văn hóa. Tino chia sẻ rằng điều khó thích nghi nhất với anh là văn hóa gia đình người Việt, là sự gắn kết mật thiết giữa các thành viên, lối sống chung dưới một mái nhà với gia đình lớn. "Có rất nhiều sự khác biệt về văn hóa, nhưng điều quan trọng là phải giữ một tâm thế cởi mở thay vì ngay lập tức phán xét nền văn hóa khác qua lăng kính của mình. Ở Đan Mạch, nhiều người trẻ rời nhà từ năm 18 tuổi. Ở Việt Nam, sợi dây gia đình gắn kết chặt chẽ hơn nhiều.".

Gia đình hạnh phúc của anh Tino, chị Thúy và bé Ben.

Thúy cho biết lần đầu Tino ra mắt gia đình cô cũng là một trải nghiệm khá áp lực khi bố mẹ cô liên tục hỏi về xuất thân, gia đình và những dự định trong tương lai, giống như một “buổi phỏng vấn” thực sự. Tuy nhiên, theo thời gian, Tino dần tạo được thiện cảm nhờ sự hài hước và chân thành của mình. Chị Thúy chia sẻ rằng gia đình cô nhận ra anh là người luôn yêu thương cô, đồng thời dành nhiều tình cảm cho Việt Nam và gia đình cô.

Mười năm bên nhau, cả hai đều thừa nhận rằng mối quan hệ này đã thay đổi họ theo những cách họ không ngờ tới. Tino từng là người rất kén ăn, thậm chí ghét rau mùi, giờ đã trở thành hương vị thân quen. Còn sâu hơn là những thay đổi bên trong: anh trở nên đồng cảm hơn, kiên nhẫn hơn, rộng lòng hơn với sự khác biệt. Với chị Thúy, điều thay đổi lớn nhất là sự tự tin. Cô kể rằng Tino luôn khuyến khích cô dành thời gian cho bản thân, theo đuổi mục tiêu riêng, không chỉ gắn mình với vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình: "Có anh ấy ở bên hỗ trợ, tôi tự tin hơn để bước ra ngoài và đối mặt với thế giới."

Khi được hỏi về bí quyết để duy trì một mối quan hệ xuyên văn hóa, cả Thúy và Tino đều cho rằng giao tiếp, sự tôn trọng và cởi mở là những yếu tố quan trọng nhất. Thúy chia sẻ rằng không có cặp đôi nào hoàn hảo; bất đồng là điều khó tránh khỏi, nhưng giao tiếp luôn là chìa khóa để cùng nhau vượt qua. Trong khi đó, Tino nhìn tình yêu theo cách giản dị hơn. Anh cho rằng, tình yêu vẫn chỉ đơn giản là tình yêu.

Hà Nội: Thành phố của những cuộc gặp gỡ

Từ một lớp học, sân bóng rổ, một thánh đường nhỏ giữa phố cổ cho đến đất nước Đan Mạch xa xôi, những mối quan hệ đặc biệt ấy đều bắt đầu từ những khoảnh khắc rất bình thường. Những điều giản dị ấy, những mối quan hệ bền chặt dần hình thành, bất chấp khác biệt ngôn ngữ, khoảng cách địa lý hay những định kiến vô hình mà người ta đôi khi mang theo.

Hà Nội đang dần đổi thay. Trong dòng chảy hội nhập, Hà Nội không chỉ đổi mới bởi những tòa nhà mới hay các con đường mở rộng, mà còn bởi cách con người nơi đây ngày càng cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Và có lẽ, điều đẹp nhất mà hội nhập mang lại chính là ở việc những con người xa lạ, từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, có thể ngồi xuống cạnh nhau, bắt đầu trở thành bạn bè, và bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện của đời mình./.

Quỳnh Anh, Trà Anh, Hồng Ngọc, Thu Phương