Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Dòng sông dệt nên cốt cách Hà thành

Đinh Văn Luyện 21:28 25/05/2026

Có những dòng sông chỉ đi qua một vùng đất, nhưng cũng có những dòng sông lại vào ký ức, vào tâm thức của con người. Với Hà Nội, sông Hồng là một dòng sông như thế. Từ thượng nguồn đỏ nặng phù sa, con sông lặng lẽ chảy qua bao mùa mưa nắng, ôm lấy Thủ đô như một dải lụa nâu bền bỉ của thời gian. Người Hà Nội sống cùng sông Hồng, lớn lên cùng sông Hồng và rồi trong sâu thẳm, ai cũng mang trong mình một phần bóng dáng của dòng sông ấy.

Từ bãi bờ phù sa đến giấc mơ đô thị

Tôi đã nhiều lần đứng trên những cây cầu của Hà Nội vào khoảnh khắc tinh mơ, khi thành phố còn ngái ngủ trong màn sương mỏng, để lặng nhìn sông Hồng chảy dưới chân mình. Có những buổi sáng mặt trời vừa nhú lên phía bãi giữa, ánh sáng non tơ trải xuống mặt nước một màu vàng nhạt, những con thuyền nhỏ lững lờ trôi, tiếng còi tàu xa xa vọng lại… Trong khoảnh khắc ấy, dòng sông không chỉ hiện lên như một phần của cảnh quan Hà Nội, mà như linh hồn của thành phố này.

Sông Hồng mang phù sa về cho những bãi bờ, nhưng dường như con sông ấy còn bồi đắp cả tâm hồn những người sống bên sông. Từ những ngày mở đất dựng làng cho đến những năm tháng chiến tranh, rồi thời kỳ đô thị hóa hôm nay, dòng sông vẫn đỏ nặng phù sa như một chứng nhân lặng lẽ của lịch sử.

Có lẽ vì thế mà biết bao thi nhân, nhạc sĩ, họa sĩ đã tìm đến sông Hồng như tìm về một miền ký ức. Những câu thơ da diết, những khúc hát đầy thương nhớ viết về dòng sông cứ âm thầm chảy trong đời sống tinh thần của người Hà Nội, như nước sông ngày đêm không ngừng nghỉ.

Với riêng tôi, sông Hồng còn là một phần của tuổi trẻ, đó là thuở sinh viên, những buổi sáng sớm tôi thường đạp xe men theo bờ sông để đến trường. Gió từ mặt nước thổi lên mang theo mùi ngai ngái của phù sa, mùi cỏ dại và cả hơi thở mênh mang của đất bãi. Thành phố phía sau lưng còn chưa thức hẳn, chỉ có dòng sông vẫn lặng lẽ trôi như từ ngàn năm trước. Có những ngày học hành áp lực, cuộc sống chông chênh, tôi lại ra ngồi bên bờ sông, nhìn nước chảy mà thấy lòng mình dịu xuống. Dòng sông già nua ấy, kỳ lạ thay, lúc nào cũng như chứa sẵn một sự bao dung và an ủi cho con người.

bai-bo-song-hong-mau-mo-qua-bao-mua-phu-sa-chat-chiu-hoa-thom-trai-ngot-nuoi-song-bao-the-he-cu-dan-ven-song.jpg
Bãi bờ sông Hồng màu mỡ qua bao mùa phù sa, chắt chiu hoa thơm trái ngọt nuôi sống bao thế hệ cư dân ven sông.

Gần đây, tôi có dịp cùng nhà văn Nguyễn Văn Học, người dành cho Hà Nội một tình yêu bền bỉ và nhiều trăn trở, xuôi dọc theo con sông. Chúng tôi ghé xóm Phao, nay thuộc phường Hồng Hà. Chỉ vài chục nóc nhà chênh vênh bên bãi sông, nhưng nơi ấy lại giữ một nhịp sống rất riêng của những phận người lao động di cư. Họ sống nhờ những luống rau ven bãi, những chuyến hàng thuê, những công việc tự do bấp bênh, và sống nhờ cả dòng sông đã nuôi họ qua năm tháng.

Ông Nguyễn Đăng Được, một trong những người cao tuổi nhất xóm, ngồi bên hiên nhà nhìn ra mặt nước đục màu phù sa rồi chậm rãi kể chuyện đời mình. Dòng sông đã cho gia đình ông miếng ăn qua những ngày khó nhọc nhất. Nhưng điều ông mong mỏi không chỉ là cái ăn, cái mặc. Người đàn ông già nua ấy hy vọng một ngày nào đó, sông Hồng sẽ thực sự trở thành động lực để Hà Nội phát triển xứng đáng với tầm vóc và tiềm năng mà thiên nhiên đã ban tặng.

Những ước vọng mộc mạc bên bãi sông hôm nay dường như đang dần có lời hồi đáp. Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang từng bước được định hình, mở ra một cách nhìn khác về dòng sông từng bị xem như phía sau của đô thị. Những cây cầu mới, công viên ven sông, những không gian công cộng và khu đô thị hiện đại đang được kỳ vọng sẽ “đánh thức” cả một vùng bãi rộng lớn lâu nay còn trầm lặng. Và biết đâu, trong một ngày không xa, sông Hồng sẽ không chỉ là dòng sông chảy qua Hà Nội, mà sẽ thực sự trở thành trục không gian văn hóa, cảnh quan và khát vọng phát triển của thành phố bên sông này.

Khơi dậy tiềm năng của đô thị bên sông

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam từng nói với tôi rằng, sông Hồng chưa bao giờ chỉ là một dòng chảy địa lý. Với Hà Nội, đó là một trục văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc biệt, nơi mỗi lớp phù sa đều lắng đọng ký ức của đất và người Thăng Long suốt hàng nghìn năm. Có lẽ bởi thế mà việc đánh thức dòng sông này chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản của quy hoạch hay xây dựng hạ tầng. Điều khó nhất là làm sao để Hà Nội phát triển cùng dòng sông mà không đánh mất linh hồn của nó.

Nghe ông nói, tôi lại nghĩ đến những chuyến đi dọc hai bên bờ sông Hồng, nơi con sông ấy hiện lên như một bảo tàng sống của văn hóa Việt. Dọc theo dòng nước đỏ nặng phù sa là cả một hệ thống di sản trải dài, âm thầm tồn tại qua bao biến thiên của thời cuộc. Từ thành Cổ Loa, dấu tích của buổi đầu dựng nước, đến đền Hai Bà Trưng, đình Chèm, đền Ghềnh hay chùa Bồ Đề nằm nép bên mép nước. Và rồi cầu Long Biên già nua vẫn lặng lẽ bắc qua sông như một chứng nhân chưa bao giờ rời khỏi ký ức Hà Nội.

Ven sông cũng là nơi những làng nghề, làng cổ hình thành và lớn lên theo dòng phù sa. Bát Tràng đỏ lửa lò gốm suốt nhiều thế kỷ, Đông Ngạc với những mái nhà cổ của vùng đất khoa bảng, hay Đường Lâm vẫn giữ nguyên dáng dấp làng Việt xưa. Tất cả như những mạch ngầm văn hóa được dòng sông âm thầm nuôi dưỡng qua bao đời người.

Ngày nay, theo những tuyến du lịch đường sông, người ta có thể xuôi dòng tìm về đền Chử Đồng Tử, đền Gióng, chùa Bút Tháp hay lăng Kinh Dương Vương. Những điểm đến ấy nối với nhau thành một hành lang văn hóa tâm linh hiếm có, nơi dòng chảy của lịch sử và đời sống vẫn song hành cùng dòng nước sông Hồng.

voi-nhung-loi-the-dac-biet-ve-canh-quan-va-van-hoa-song-hong-duoc-ky-vong-tro-thanh-truc-phat-trien-moi-cua-thu-do.jpg
voi-nhung-loi-the-dac-biet-ve-canh-quan-va-van-hoa-song-hong-duoc-ky-vong-tro-thanh-truc-phat-trien-moi-cua-thu-do2.jpg
Với những lợi thế đặc biệt về cảnh quan và văn hóa, sông Hồng được kỳ vọng trở thành trục phát triển mới của Thủ đô.

Có lẽ chính vì mang trong mình quá nhiều giá trị như thế mà suốt nhiều thập kỷ qua, Hà Nội luôn đau đáu với giấc mơ đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm của đô thị. Nhiều đề án quy hoạch ven sông từng được công bố rồi lại dang dở, như thể thành phố vẫn còn loay hoay tìm cách đối thoại với chính dòng sông đã tạo dựng nên mình.

Nhưng hôm nay, khi trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang dần hiện hữu, giấc mơ ấy cũng bắt đầu có hình hài rõ nét hơn. Và như lời kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, điều quan trọng nhất không nằm ở những khối bê tông hay những con số đầu tư, mà ở việc Hà Nội sẽ ứng xử ra sao với dòng sông lịch sử của mình. Bởi nếu biết đánh thức đúng cách, sông Hồng không chỉ mở ra một trục phát triển mới cho đô thị, mà còn có thể trở thành nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và linh hồn của thành phố bên sông này.

Chiều muộn, đứng trên cầu nhìn dòng sông đỏ nặng phù sa lững lờ chảy qua lòng Hà Nội, tôi chợt hiểu rằng sông Hồng chưa bao giờ chỉ thuộc về quá khứ. Con sông ấy vẫn đang tiếp tục chảy vào tương lai của thành phố này, như một mạch nguồn không ngừng vận động. Sông Hồng đã nuôi lớn Hà Nội bằng phù sa, bằng lịch sử, bằng văn hóa và cả những ký ức không thể gọi thành tên. Và biết đâu, trong hành trình hướng tới một đô thị hiện đại của tương lai, chính dòng sông ấy sẽ tiếp tục dệt nên cốt cách riêng cho Hà Nội, để giữa nhịp phát triển không ngừng, thành phố này vẫn giữ được dáng vẻ trầm sâu, nhân hậu và thanh lịch của một đô thị bên sông.

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan trung tâm, là biểu tượng phát triển mới của Hà Nội. Thành phố cũng đã vạch ra một hành trình dài hơi cho tương lai: đến năm 2035 cơ bản đạt những tiêu chí của một đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; đến năm 2045 vươn lên ngang tầm các thủ đô phát triển trong khu vực và trên thế giới; và đến năm 2065 hướng tới trở thành một thành phố toàn cầu với chất lượng sống cao. Nhưng sau tất cả những bản quy hoạch, những con số hay những tầm nhìn kéo dài hàng chục năm ấy, điều khiến tôi tin hơn cả vẫn là dòng chảy lặng lẽ của sông Hồng hôm nay. Bởi một thành phố muốn đi xa đến đâu, cuối cùng vẫn phải bắt đầu từ nơi đã sinh ra linh hồn của mình.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đinh Văn Luyện. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Đinh Văn Luyện