Kiến trúc - Quy hoạch

Không gian ba chiều - bước đột phá Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Trung Kiên 08:12 02/06/2026

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đưa ra một tầm nhìn chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc” trong thời kỳ phát triển mới, đó là vươn tới không gian ba chiều. Quyết định khai thác không gian ngầm, không gian trên cao và tích hợp các phương thức giao thông mới cho thấy lựa chọn đúng đắn, cũng như đòi hỏi tất yếu để Hà Nội giải quyết những “điểm nghẽn” của đô thị hiện hữu.

Một thực tế đang diễn ra ngay tại vùng lõi đô thị Hà Nội, đó là những vỉa hè vốn dành cho người đi bộ thường bị chiếm dụng; nhiều cung đường dù được mở rộng cũng nhanh chóng bị thu hẹp bởi lượng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng. Mặt đất tại Hà Nội đang phải thực hiện nhiều chức năng cùng lúc: người dân sinh sống, di chuyển, giao thương và các dịch vụ tiện ích.

nhongahanoi.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội ngày 9/5/2026 thị sát thực địa tại đường hầm số 1 thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. (Ảnh tư liệu).

Chính trong bối cảnh bức bối ấy, chủ trương khai thác không gian ngầm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm khẳng định bước đi chiến lược. Lộ trình được đặt ra của Quy hoạch rất cụ thể: đến năm 2045, tỷ lệ xây dựng không gian ngầm tại khu vực đô thị trung tâm đạt ≥ 20% diện tích đất; đến năm 2065, con số này được nâng lên mức ≥ 40%.

Tại sao Hà Nội cần phải thực hiện điều này? Thứ nhất, ngầm hóa là con đường tối ưu để giải bài toán hạ tầng giao thông tĩnh và động. Một đô thị muốn văn minh không thể duy trì cảnh ô tô, xe máy đậu tràn lan chiếm đoạt không gian sống. Việc đưa các bãi đỗ xe, các tuyến đường sắt đô thị (metro), hệ thống đường ống kỹ thuật xuống lòng đất sẽ giảm sức ép cho bề mặt. Khi hạ tầng “nặng” được đưa xuống không gian ngầm, mặt đất sẽ được trả lại đúng với chức năng nhân văn của nó: không gian cho cây xanh, mặt nước, cho những tuyến phố đi bộ và những sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Thứ hai, không gian ngầm mang lại nguồn lực kinh tế. Nhìn từ Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) cho thấy dưới lòng đất ở các quốc gia này có những “thành phố ngầm” sầm uất. Các tổ hợp thương mại, dịch vụ, giải trí ngầm ở các nước được kết nối trực tiếp với các nhà ga metro không chỉ tạo ra tiện ích vượt trội, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, mà còn tạo ra những nguồn thu lớn cho ngân sách của các Thủ đô nói riêng, quốc gia nói chung. Do đó, việc Hà Nội hướng tới khai thác không gian ngầm sẽ tạo ra một quỹ đất mới ngay tại những khu vực lõi, tạo thêm động lực để phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Thứ ba là bài toán bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Hà Nội không thể bỏ khu phố cổ hay các công trình kiến trúc xưa cũ bởi đó là các di sản, “hồn cốt” của Thủ đô không dễ nơi nào có được. Để bảo vệ hình thái kiến trúc “Văn hiến - Bản sắc”, mọi hạ tầng phục vụ cuộc sống hiện đại của hàng chục ngàn người dân tại khu vực nội đô lịch sử cần phải được “giấu” đi dưới lòng đất. Chỉ khi làm được điều này, Hà Nội mới có thể giải quyết được bài toán khó là vừa bảo tồn vẹn nguyên di sản ngàn năm, vừa đáp ứng được nhu cầu sống hạnh phúc của nhân dân tại một đô thị hiện đại.

nhamamay.jpg
Du khách trải nghiệm không gian và không khí của gia đình làm thuốc cách đây hơn 100 năm tại Ngôi nhà Di sản - 87 Mã Mây, Hà Nội.

Nếu không gian ngầm giải bài toán khó về hạ tầng thì không gian trên cao và các phương thức giao thông mới giúp Hà Nội cất cánh, vươn lên vị thế toàn cầu. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm không dừng lại ở việc xây thêm những tòa nhà, mà định hình một chiến lược sử dụng không gian trên cao thông minh, gắn chặt với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và sự xuất hiện của những nền tảng công nghệ vận tải của tương lai.

Sự cần thiết của việc khai thác không gian trên cao xuất phát từ áp lực gia tăng dân số. Các tổ hợp không gian trên cao dọc theo các tuyến đường vành đai và hướng tâm sẽ tích hợp đa chức năng: làm việc, cư trú, thương mại và giải trí. Thay vì phải di chuyển hàng chục km từ nơi ở đến nơi làm việc theo chiều ngang như hiện nay, theo Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, người dân Hà Nội trong tương lai có thể đáp ứng mọi nhu cầu sống của mình theo chiều dọc ngay trong một tổ hợp TOD. Sự dịch chuyển không gian sẽ giải quyết bài toán ùn tắc và phát thải carbon mà Hà Nội đã, đang triển khai quyết liệt.

Tuy nhiên, điểm sáng nhất của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đưa ra chính là giải pháp nền tảng giao thông mới. Việc đưa vào nghiên cứu triển khai không gian cho taxi bay, thiết bị bay cá nhân và thiết bị bay không người lái (drone) cho thấy Hà Nội quyết tâm trở thành đô thị phát triển nhanh, bền vững và sánh ngang với các thành phố tiên tiến trên thế giới.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cho biết “Không gian tầm thấp (dưới 3.000m) - Kinh tế tầm thấp: Quy hoạch các vùng tiên phong khai thác giao thương, vận chuyển bằng taxi bay (eVTOL), thiết bị bay không người lái (drone) và giám sát đô thị thông minh”. Vì sao Hà Nội trong tương lai cần tính đến taxi bay hay giao thông thiết bị không người lái? Trên thực tế, vận tải không gian tầm thấp đang trở thành một ngành công nghiệp với sự bứt phá của nhiều quốc gia đã, đang nghiên cứu và phát triển như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức,...

Taxi bay là giải pháp trong tương lai giúp giải quyết tắc nghẽn giao thông, chúng được gọi với cái tên eVTOL (electric vertical take-off and landing). Taxi bay hay eVTOL là phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện, có thể được sử dụng làm taxi hàng không, phương tiện vận chuyển hàng hóa, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó y tế cũng như phương tiện cá nhân…Các phương tiện eVTOL cất hạ cánh thẳng đứng giống như máy bay trực thăng thường làm và bay như máy bay truyền thống.

clhd.jpg
Tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông hiện đã trở thành trục xương sống trong hệ thống giao thông công cộng của Thủ đô. (Ảnh tư liệu).

Nếu chậm trễ hoặc không đưa vận tải không gian tầm thấp vào trong quy hoạch hôm nay, Hà Nội sẽ khó có thể bắt kịp với các thành phố khác trên thế giới trong khi Thủ đô của Việt Nam đã, đang phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Do đó, việc đưa quy hoạch các vùng tiên phong khai thác giao thương, vận chuyển bằng eVTOL, drone vào quy hoạch chính là cách Hà Nội mở ra cánh cửa về mặt thể chế, tạo lực hút những nguồn vốn đầu tư công nghệ cao nhất của thế giới đến với Thủ đô để hiện thực hóa mục tiêu đặt ra.

Có thể nói, sự hiện diện của cấu trúc không gian ba chiều bao gồm lòng đất, bề mặt và trên cao, gắn liền với hệ sinh thái giao thông tương lai trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm hứa hẹn tạo ra sự bứt phá của Hà Nội. Chinh phục lòng đất để tối ưu hóa cho mặt đất, khai thác chiều cao và không gian trên không chính là đáp án cho bài toán phát triển đô thị của Hà Nội.

Thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội không chỉ đang tạo ra một bản thiết kế hạ tầng, mà đang trực tiếp kiến tạo một hình thái sinh tồn hoàn toàn mới, một “bệ phóng” để Thủ đô trở thành đại đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”./.

Trung Kiên