Dáng hình lịch sử giữa nhịp sống
Phố Pháo đài Láng thuộc phường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại của Thủ đô, nơi đây vẫn giữ cho mình một vẻ riêng rất khó lẫn — vừa mang dáng dấp lịch sử, vừa chan chứa hơi thở đời thường của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa.

Tên phố được đặt theo di tích lịch sử Pháo đài Láng — nơi từng ghi dấu thời khắc mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Hà Nội mùa đông năm 1946. Khẩu pháo còn lại hôm nay không chỉ là chứng tích của một thời chiến đấu oanh liệt mà còn là niềm tự hào của biết bao thế hệ người dân đất Láng.
Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc đã ghi nhận những đóng góp vô cùng to lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân khu vực Pháo đài Láng (phường Láng ngày nay). Khi trận địa pháo được bố trị đặt tại Láng, nhân dân địa phương đã hết lòng bảo mật thông tin, che giấu, hỗ trợ bộ đội. Bà con cô bác dưới sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương đã ngày đêm bí mật cung cấp lương thực, thực phẩm, tham gia đào giao thông hào, lập chướng ngại vật phối hợp cùng lực lượng tự vệ và bộ đội cầm chân địch tạo điều kiện cho cơ quan đầu não rút lên chiến khu an toàn… Để bảo vệ thành quả của cách mạng và chính quyền buổi đầu thành lập, lớp lớp thanh niên, nhân dân khu vực Pháo đài Láng tiếp bước lên đường ra trận theo lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kháng chiến thắng lợi! Rồi đại thắng mùa xuân 1975 non sông liền một dải! Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới độc lập tự do và xây dựng CNXH. Đứng trước những khó khăn thách thức mới, bà con cô bác nơi con phố nhỏ này, chuyển sức mạnh đoàn kết thành quyết tâm và trách nhiệm đổi mới của Thủ đô, chung tay xây dựng Pháo đài Láng thành tuyến phố Xanh – Sạch – Đẹp. Bảo vệ giữ gìn tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia, biến khu di tích nơi đây thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Những năm tháng chiến tranh đã lùi xa. Hà Nội bước vào nhịp sống mới với những đổi thay từng ngày. Thế nhưng, giữa phố xá đông đúc, người dân Pháo đài Láng vẫn gìn giữ được tình làng nghĩa xóm, sự chân thành và lòng tự hào với quê hương của mình.
Sau năm tháng xa nhà, tôi trở về Pháo đài Láng vào một sáng đầu hạ. Sau cơn mưa đêm, con phố như được gột rửa. Hàng cây xanh mướt, những luống hoa nhỏ ven đường và làn gió từ sông Tô thổi tới khiến không gian vừa yên bình vừa gần gũi.
Cảnh quan Pháo đài Láng xưa mang đậm nét nông thôn ngoại ô với những luống rau, ao chum, bãi phế tích và những nếp nhà ngói thấp tầng, thưa thớt. Đường xá khi ấy chủ yếu là đường mòn hoặc rải đá dăm. Không khí yên bình, tĩnh lặng với nhiều cây xanh, luống trồng rau, trồng húng, trồng hành hoa.
Ở đây thơm húng, thơm hành
Có về làng Láng với anh thì về
(Ca dao cổ)
Cùng với sự phát triển của Hà Nội, đất nông nghiệp đã hoàn toàn nhường chỗ cho những dãy nhà ống san sát, các khu tập thể chung cư và các tòa nhà văn phòng cao tầng. Lòng đường phố được mở rộng trải nhựa khang trang nối liền từ đường Nguyễn Chí Thanh vắt ngang sang đường Láng. Pháo đài Láng hôm nay được coi là khu vực nhộn nhịp nhất của sinh viên. Do phố nằm lọt thỏm giữa cụm các trường đại học lớn như: Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Học viện Thanh thiếu niên, Học viện Phụ nữ và Đại học Luật. Dọc hai bên phố là sự bùng nổ của các loại hình dịch vụ: nhà trọ, chung cư mini, hàng quán ăn uống giá rẻ, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi và dịch vụ photocopy…
Đường phố luôn trong trạng thái đông đúc người và xe cộ qua lại từ sáng sớm đến chiều muộn. Nhà nhà đua nhau cải tạo xây mới, nhà sau cố gắng xây cao hơn, đẹp hơn nhà trước! Rồi các loại xe công nông, xe cải tiến, xe trộn bê tông… thi nhau “phạch phạch” “kin kít” ào ào đổ cát, đổ sỏi, đổ gạch tranh thủ hết đêm!
Đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Láng, Công an phường Láng, Hội cựu chiến binh,… đồng loạt ra quân, cương quyết lập lại trật tự kỷ cương đường phố “đường thông, hè thoáng”. Hàng quán vỉa hè không còn bày la liệt, các gánh hàng rong bấy lâu “chễm chệ” lấn chiếm lòng đường nay đã “khiêm tốn” nhường phần vỉa hè ít ỏi cho người đi bộ.
Dù cảnh quan con phố đã “thay da đổi thịt” hoàn toàn theo nhịp sống hiện đại, sôi động và có phần ồn ã, chật chội đến đâu thì Khu di tích Lịch sử Pháo Đài Láng vẫn được bảo tồn trang nghiêm tại vị trí đẹp nhất của phố mà năm 2025 được UBND phường tôn tạo Pháo đài thành khu di tích lịch sử nhìn thẳng ra phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Khẩu pháo trầm tĩnh vươn nòng hướng lên trời xanh nổi bật giữa bức phù điêu lớn tái hiện không khí buổi đầu cuộc kháng chiến của quân dân Thủ đô… Thấp thoáng trên bệ đá có những bó hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương của các đoàn đại biểu, đoàn du lịch, đoàn thiếu nhi, đoàn cựu chiến binh đến thăm quan, học tập… Nơi đây giống như một nốt nhạc trầm hùng, tĩnh lặng giữa một không gian xanh mát lưu giữ lại một phần ký ức không thể phai mờ của Hà Nội giữa lòng phố thị hối hả… Nhưng phía sau sự náo nhiệt ấy vẫn thấp thoáng bóng dáng của một vùng đất giàu ký ức.
Người dân nơi đây vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện về những ngày chiến đấu giữ Thủ đô, về những năm tháng gian khó nhưng nghĩa tình. Chính ký ức ấy đã tạo nên cốt cách riêng của Pháo đài Láng — bình dị mà sâu bền.
Trong câu chuyện bên ấm trà xanh, mọi người nhắc đến chị Nguy Thị Tiến Cừ — người Đảng viên gương mẫu, người Tổ trưởng dân phố đã có nhiều thành tích đóng góp với khu dân cư số 6. Chị không phải người gốc Láng nhưng đã sống ở đây hơn ba mươi năm và xem nơi này như quê hương thứ hai. Việc bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trong địa bàn Pháo đài Láng luôn là mối quan tâm và hết sức trách nhiệm của người Bí thư Chi bộ đó.
Những năm dịch COVID-19 căng thẳng, rồi những đợt mưa bão, ngập úng liên tiếp xảy ra, chị cùng bà con trong tổ dân phố đã sát cánh bên nhau giúp đỡ những gia đình khó khăn, người già neo đơn và trẻ nhỏ bệnh tật. Có người góp công, có người góp của, có người chỉ đơn giản mang đến một lời hỏi han nhưng tất cả đều khiến tình người nơi đây trở nên ấm áp hơn.
Chị Cừ tâm sự rằng điều khiến chị trăn trở nhất không chỉ là đời sống vật chất của bà con mà còn là việc giữ gìn sự gắn bó giữa con người với con người trong nhịp sống đô thị ngày càng vội vã. Theo chị, một khu phố chỉ thật sự bình yên khi người dân biết quan tâm và sẻ chia với nhau.
Nghe chị nói, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người dù đã đi xa vẫn luôn nhớ về đất Láng với một tình cảm đặc biệt. Đó không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, tình nghĩa và cảm giác thân thuộc rất Hà Nội.
Nếu lịch sử tạo nên chiều sâu cho Pháo đài Láng thì mạch nguồn văn hóa tâm linh lại làm nên vẻ đẹp sâu lắng của vùng đất này.
Nằm giữa nhịp sống đô thị đông đúc, cụm di tích chùa Láng – chùa Nền – đền Vườn vẫn âm thầm giữ gìn phần hồn xưa của đất Láng. Những mái chùa cổ kính, tiếng chuông ngân trong chiều muộn, mùi hương trầm thoảng nhẹ qua những tán cây già khiến không gian nơi đây như chậm lại giữa phố phường náo nhiệt.
Chùa Láng từ lâu đã nổi tiếng là một trong những ngôi chùa cổ linh thiêng của Hà Nội, gắn với Thiền sư Từ Đạo Hạnh — vị thiền sư có ảnh hưởng lớn trong đời sống văn hóa tâm linh dân gian. Không xa đó là chùa Nền và đền Vườn — những di tích gắn với truyền thuyết về quê hương và tuổi thơ của ngài. Bao thế hệ người dân đất Láng vẫn xem nơi đây như một phần máu thịt của quê hương mình.
Theo Quyết định 4611Q1 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 20/12/2019 chùa Láng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Mỗi mùa lễ hội, dòng người tìm về dâng hương, lễ phật, nghe tiếng trống hội vang lên giữa những con phố hiện đại khiến người ta có cảm giác như đang chạm vào một lớp ký ức rất sâu của Hà Nội xưa.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, cụm di tích chùa Láng – chùa Nền – đền Vườn vẫn âm thầm giữ gìn những giá trị văn hóa và đạo lý truyền thống của người Việt. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, nơi đây còn nuôi dưỡng trong nhiều thế hệ người dân đất Láng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn với tiền nhân và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” gắn với Thiền sư Từ Đạo Hạnh — người được nhân dân kính trọng như một biểu tượng văn hóa tâm linh của vùng đất này.
Mỗi mùa lễ hội, tiếng chuông chùa ngân vang bên dòng sông Tô như nhắc con người hôm nay nhớ về cội nguồn, về những giá trị tốt đẹp đã làm nên hồn cốt của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Chính những điều bình dị mà sâu bền ấy đã tạo nên niềm tự hào không chỉ cho người dân Pháo đài Láng mà còn cho cả Thủ đô.
Giữa sự đổi thay từng ngày của đô thị, cụm di tích ấy vẫn lặng lẽ gìn giữ nếp sống tâm linh và sự bình yên trong tâm hồn của biết bao người dân đất Láng.
Người Láng vẫn tự hào với lễ hội truyền thống diễn ra hằng năm vào dịp mùng 7 tháng Ba âm lịch. Những ngày hội, cờ hoa rực rỡ khắp phố phường. Người dân trong những bộ áo dài, khăn xếp, tà áo truyền thống làm cho không gian như chậm lại giữa nhịp sống hiện đại.
Tiếng trống, tiếng chiêng, đoàn rước kiệu cùng dòng người đông vui khiến cả khu phố trở nên sống động. Nhưng điều đọng lại nhiều hơn cả vẫn là cảm giác gắn kết. Người quen gặp nhau tay bắt mặt mừng, trẻ nhỏ háo hức theo người lớn đi xem hội, còn những người cao tuổi lặng lẽ ngồi kể chuyện xưa.
Có lẽ chính những giá trị ấy đã giúp Pháo đài Láng giữ được phần hồn riêng của mình giữa sự đổi thay từng ngày của đô thị.
Tôi nhớ mãi lời của bác Nguyễn Đình Viển - cán bộ, đảng viên một người gắn bó lâu năm với Pháo đài Láng. Bác nói rằng điều khiến bác tự hào nhất không phải là phố phường ngày càng đông vui hay nhà cửa ngày càng khang trang, mà là tình người nơi đây vẫn còn nguyên vẹn.
“Con phố có thể đổi khác từng ngày, nhưng chỉ cần người dân còn biết yêu thương nhau thì đất Láng vẫn còn hồn cốt của nó”, bác nói.
Câu nói ấy khiến tôi lặng đi khá lâu.
Có những vùng đất khiến người ta nhớ vì cảnh đẹp. Có những nơi khiến người ta tự hào vì lịch sử. Nhưng cũng có những nơi khiến người ta lưu luyến bởi tình người âm thầm mà sâu đậm.
Pháo đài Láng đối với tôi không chỉ là một tuyến phố hay một địa danh giữa lòng Hà Nội. Đây là nơi in dấu ấn đặc sắc của một vùng đất giàu cội nguồn văn hóa tâm linh, nơi lưu giữ dấu tích lịch sử và âm vang hào khí của Pháo đài năm xưa. Nhưng trên tất cả, nơi đây còn khiến người ta nhớ bởi tình người sâu đậm giữa nhịp sống đô thị đang từng ngày đổi thay. Đất Láng vì thế mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng — vừa linh thiêng, cổ kính, vừa hào hùng mà gần gũi. Giữa nhịp sống mới của Thủ đô hôm nay, vùng đất ấy vẫn lặng lẽ giữ cho mình phần hồn cốt của lịch sử, văn hóa và nghĩa tình con người.
Buổi chiều, đứng bên khu di tích lịch sử Pháo đài nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trên phố, tôi bỗng cảm nhận rõ hơn sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Một bên là dấu tích của những năm tháng hào hùng. Một bên là nhịp sống hiện đại đang không ngừng chuyển động.
Giữa hai dòng chảy ấy, Pháo đài Láng vẫn lặng lẽ giữ lấy phần ký ức đẹp nhất của mình.
Có thể mai này phố phường sẽ còn đổi thay khẩn trương nữa. Những tòa nhà mới sẽ tiếp tục mọc lên, nhịp sống sẽ ngày càng nhanh hơn. Nhưng tôi tin rằng lịch sử, văn hóa và tình người nơi đây vẫn sẽ được gìn giữ như một phần máu thịt của Hà Nội.
Bởi một vùng đất chỉ thật sự sống mãi khi nơi đó còn giữ được ký ức và linh hồn của mình.
Vui chân, tôi rảo bước về phía đường Láng. Trước mắt tôi, là dòng sông Tô Lịch đang hồi sinh! Nước trong xanh trở lại! Song song với hai hàng kè đá trắng thoai thoải vững chãi ven sông là hai thành lan can sắt sơn màu ghi nhạt. Những vạt cỏ ô vuông bên bờ sông đã lên xanh mơn mởn đan xen là những cánh hoa dại màu trắng, tím, vàng lấp ló trên vạt đất, điểm tô cho cảnh quan sông Tô vừa có nét hoang sơ vừa hiện đại. Hàng cây chuối cảnh vươn những tầu lá hình rẻ quạt rộng tán đứng thẳng hàng, bên dưới là những luống hoa lài tây dịu dàng sắc trắng thanh tao, phảng phất hương thơm dịu mát đã tạo thành một dải phân cách “thiên nhiên xanh mát” giữa sông Tô và đường Láng vành đai 2 ngày đêm tấp nập các phương tiện giao thông qua lại. Mọi người dân bên đường Láng và phố Pháo đài Láng đã nhanh chóng tìm thấy địa chỉ lý tưởng cho việc đi bộ, tập thể dục buổi sớm hay chiều tối. Ngắm nhìn con sông Tô Lịch lúc này, tôi hi vọng tương lai của công trình hồi sinh dòng sông Tô Lịch sẽ gắn liền với tương lai phát triển diện mạo và kinh tế của nhiều vùng đất ven sông. Trong đó có vùng đất Láng và tuyến phố Pháo đài Láng của chúng tôi.
"Dù có đi bốn phương trời " thì Pháo đài Láng luôn đọng lại trong tôi nhiều nỗi nhớ! Nhớ ngôi chùa trầm mặc linh thiêng, nhớ mầu xanh ven sông Tô, nhớ tiếng cười trẻ thơ vang trên ngõ nhỏ bình yên, nhớ cả niềm tự hào lặng lẽ hiện lên trong ánh mắt những con người gắn bó với vùng đất này ....
Giữa nhịp sống ngày càng hối hả của Thủ đô, Pháo đài Láng vẫn hiện lên như một khoảng lặng đẹp đẽ — nơi lịch sử chưa bao giờ ngủ quên và tình người vẫn âm thầm tỏa sáng./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Thị Vân Kim. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.