Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Gánh hoa bưởi qua phố

Trần Huỳnh Tuyết Như 08:51 25/06/2026

Chỉ một khoảnh khắc lơ đãng, giữa ồn ào xe cộ của thủ đô, tôi đã chạm vào một khung hình như bước ra từ điện ảnh. Trong nắng ban mai, một gánh hàng hoa đầy ắp hoa bưởi trắng tinh, toả hương thanh tao, chầm chậm xuất hiện giữa góc phố rêu phong, mềm mại như những nét màu nước vừa chạm cọ. Bức tranh ấy khiến một người từng muốn vào Nam lập nghiệp khi ra trường, đã đi chu du khắp mọi nơi như tôi cảm thấy xao xuyến. Tôi nhớ mình đã từng ở Singapore, từng lang thang trong đêm ở Seoul và những lúc quậy phá tưng bừng ở khu phố đêm Bùi Viện tại Sài Gòn, đều cảm thấy ngơ ngác và lạc lõng giữa thành phố náo nhiệt và dường như không bao giờ ngủ ấy.

snapedit_1708703107570.png
Ảnh minh họa

Mỗi thành phố đều có những nét đẹp riêng khiến những người sống và gắn bó lâu năm với nó cảm thấy yêu quý theo cách của riêng mình. Tôi yêu Hà Nội ở sự yên ả của những trưa hè ngập nắng, những ánh nắng thu vàng vọt lúc chiều xuống, những con phố nhỏ có mùi hoa sữa, những gánh hàng hoa với hương bưởi thanh tao lúc sớm tinh sương của một cô gái ngoại thành, những cơn mưa mùa hạ kéo dài không dứt và những chiều lang thang ăn tào phớ nước đường hoa bưởi ở góc đường Lý Thái Tổ.

Trong kí ức của tôi, có một mùa trong năm mà Hà Nội bỗng trở nên dịu dàng hơn tất thảy, đó là khi hoa bưởi bắt đầu nở. Thời điểm mà đô thị ồn ã này phút chốc trở nên êm đềm cũng là lúc sắc trắng mênh mang và hương thơm thanh tao của hoa bưởi xuất hiện ở hầu hết các nẻo đường. Không ồn ào như mùa sấu thay lá, cũng chẳng rực rỡ như mùa bằng lăng tím biếc, hoa bưởi đến trong lặng lẽ, nhưng chỉ cần một làn gió khẽ lướt qua, cả không gian đã ngập tràn hương thơm thuần khiết. Khi đi dạo những góc phố ở Hà Nội vào độ tháng Ba, tháng Tư, người ta có thể bắt gặp những gánh hàng rong chở đầy hoa bưởi trắng muốt với mấy chùm hoa nhỏ xinh được buộc gọn ghẽ bằng sợi lạt mềm, đặt trên yên xe đạp cũ. Hương hoa thanh tao cứ thế theo bước chân người đi khắp phố, len vào từng ngõ nhỏ, đậu lại nơi bậu cửa, khẽ khàng đánh thức những miền ký ức xa xôi.

Ai đã từng sống lâu ở Hà Nội đều biết hương hoa thanh tao ấy không đến từ những khu vườn kín cổng cao tường, cũng chẳng phải từ những cửa hàng hoa sang trọng. Nó xuất phát từ những gánh hàng rong mà các bà các cô gánh đi nhẹ nhàng trên khắp phố phường Hà Nội. Những gánh hoa bưởi tưởng chừng như đơn thuần nhưng lại lưu giữ biết bao kỉ niệm, mang theo cả khoảng trời tháng Ba ngan ngát.

Mỗi năm, khi thời tiết dần trở nên ấm áp hơn với những cơn mưa phùn thưa dần, cũng là thời điểm hoa bưởi sẽ bắt đầu bừng nở. Thông thường, ở những vùng ven đô như Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng, hay những khu vườn cũ còn sót lại trong lòng thành phố, những khu vườn trồng bưởi vào khoảng tháng 3,4 sẽ bắt đầu bừng nở mấy chùm hoa trắng muốt. Hoa bưởi có sắc trắng đơn thuần, khá mảnh mai, với năm cánh mong manh tựa hồ mấy ngôi sao bé xíu. Dẫu mỏng manh nhưng hương thơm của hoa bưởi lại cực kỳ thanh tao. Các cô chú nông dân thường tranh thủ hái hoa bưởi từ lúc sáng sớm, khi những giọt sương vẫn còn đọng trên cánh. Những bông hoa li ti ấy sẽ được gom lại thành từng túm nhỏ, buộc bằng sợi lạt mềm. Sau đó từ những khu vườn ngoại thành ấy, hoa bưởi theo những chiếc xe đạp, cùng những đôi quang gánh của các cô các chị đi vào thành phố.

Đó là lí do trên đường phố Hà Nội, thỉnh thoảng chúng ta sẽ bắt gặp một gánh hoa bưởi. Giữa không khí ồn ã của đô thị, tôi rất thích quan sát hình ảnh của những cô bán hàng. Các cô thường bước đi thong dong với hai thúng tre đặt ở hai đầu quang gánh, trong đó đầy những túm hoa trắng bó cùng mấy chiếc lá xanh mướt. Có khi hoa được đựng trong chiếc rổ nhựa đơn sơ, có khi lại lót bằng tỉ mỉ bằng lá chuối xanh để giữ hương. Người bán hoa thường là các cô, các bác trung niên, dáng người nhỏ nhắn với nước da sạm nắng. Họ đi chậm rãi, vừa đi vừa khẽ cất tiếng: “Hoa bưởi đây…”.

Điều kỳ lạ là hoa bưởi không cần phải nhìn thấy mới nhận ra. Chỉ cần đi ngang qua một góc phố, bất chợt có một làn hương ngan ngát bay qua, người ta lập tức biết rằng đâu đó đang có một gánh hoa bưởi. Hương hoa bưởi vốn thuần khiết, không quá nồng nàn như hoa sữa, cũng chẳng ngọt gắt như nhiều loài hoa khác. Nó thanh tao đến dịu dàng, dễ khiến người ta liên tưởng đến những buổi sáng trong trẻo ở khu vườn quê với cảm giác bình yên khá xa lạ với nhịp sống vội vã của đô thị. Chắc cũng vì lẽ đó, mỗi khi gánh hoa bưởi đi qua, không khí ở thủ đô Hà Nội bỗng trở nên dịu lại.

Đa phần người Hà Nội chọn mua hoa bưởi về sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Có người tận dụng hương thơm của hoa bưởi về ướp trà, để dành thưởng thức vào mỗi sáng thức giấc. Chỉ cần tận dụng một nắm hoa nhỏ đặt vào hũ trà khô sau vài ngày mở ra, trà đã ngay lập tức thấm hương. Khi pha lên, nước trà trong veo, mang theo mùi hương thoảng nhẹ, thuần khiết như một buổi sáng mùa xuân. Lại có các cô, các chị tranh thủ mua hoa bưởi để ướp mía. Những khúc mía trắng được cắt nhỏ, trộn cùng hoa bưởi rồi để qua đêm. Sáng hôm sau, mía đã ngấm hương thơm, vừa ngọt vừa thanh mát. Đó là một món quà vặt giản dị mà nhiều người Hà Nội đặc biệt yêu thích từ thời thơ ấu. Có người lại chỉ đơn giản mua một bó hoa bưởi nhỏ về đặt trong bát nước chưng trong nhà, để có dịp ngắm nhìn những bông hoa trắng nổi lặng lẽ trên mặt nước, tỏa hương suốt cả ngày. Không cần quá nhiều các loại hoa đắt giá, chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ khiến cho không gian chung quanh trở nên thanh tao. Nhưng có lẽ nhiều người mua hoa bưởi không hẳn vì những công dụng ấy. Họ mua đơn thuần chỉ vì mùi hương. Đôi khi, chỉ một mùi hương thanh tao cũng đủ sức kéo cả vùng ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên quay về.

Tuy nhiên, ký ức sâu đậm nhất của tôi về hoa bưởi không chỉ là sắc trắng tinh khôi, mà còn là vị ngọt thấm đượm trong những món quà quê bà làm cho đứa trẻ háu ăn. Mỗi mùa hoa bưởi, bà tôi theo thói quen lại ướp mía với hoa bưởi. Mía sẽ được róc vỏ, chẻ thành từng thanh nhỏ, trắng trong và mọng nước. Bà tôi cứ thế tỉ mỉ rải một lớp hoa bưởi tươi dưới đáy thúng, đặt mía lên, rồi phủ thêm một lớp hoa nữa. Cứ thế, mía và hoa bưởi được bà tôi xếp xen kẽ nhau, đậy kín lại bằng chiếc khăn xô sạch. Chỉ vài giờ sau, khi mở ra, hương bưởi sẽ thấm vào từng thớ mía, phảng phất hương thơm thanh tao. Giữa buổi trưa hè, chỉ cần thong thả ngồi trong nhà, cắn một miếng mía, cảm nhận vị ngọt mát mẻ lan trên đầu lưỡi, hòa quyện với mùi thơm dịu dàng, khiến cảm giác oi ả ngoài trời cũng trở nên dễ chịu.

Thi thoảng, bà tôi cao hứng tự nấu tào phớ trắng như mây, mềm mại trong chiếc bát sứ hoa lam cũ. Nước đường được bà nấu cùng hoa bưởi, lọc thật kỹ để giữ lại mùi hương thanh khiết. Khi bà nhẹ nhàng chan nước đường lên tào phớ, mùi hương thanh tao của hoa bưởi toả ra dịu dàng, hoà quyện với cảm giác ngọt thanh, không gắt. Tôi ngồi bên hiên nhà, nghe tiếng ve râm ran trên tán bưởi, vừa ăn vừa xuýt xoa vì ngon. Những buổi chiều hè ấy trôi qua chậm rãi, như thể thời gian cũng lắng lại để nhường chỗ cho hương hoa.

Có lẽ vì cảm giác lưu luyến đặc biệt ấy nên mỗi mùa hoa, tôi luôn mong được trở về. Sự trở về ở đây không chỉ đơn thuần là với một thành phố, mà với cả chính mình của ngày xưa. Để một lần nữa được đứng giữa phố phường tấp nập, ngước mặt nhìn những gánh hoa bưởi trắng ngần rung rinh trong nắng, lắng tai nghe trong gió thoảng đâu đây hương thơm thanh tao, bền bỉ, thứ hương thơm đã theo tôi suốt cả một đời người./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trần Huỳnh Tuyết Như. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Trần Huỳnh Tuyết Như