Dưới gốc cây thanh trà
Tháng sáu về mang nắng gió rải đều trên khắp con đường, ngõ xóm, tôi mon men chân trần đi trên đám cỏ non dẫn vào khu vườn kí ức, ở đó, đám cây thanh trà đang rộ, quả vàng chín mọng, căng mình dưới lớp lá xanh đậm. Mùa này là mùa của những dư vị thanh thanh nơi đầu lưỡi, tôi có thể thả mình vào nơi mát mẻ của khu vườn, nghe tiếng ve thao thiết gọi hè. Những quả thanh trà được tưới đẫm nước, lấp lánh vàng, căng mọng, chỉ chờ tay người hái.
Mỗi năm cây chỉ cho ra trái một lần. Có mùa trái ngọt, dịu nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng có mùa trở chứng, vị của nó lại chua và gắt như cô gái mới lớn đỏng đảnh theo từng ngày. Má thường chăm chỉ bón phân để tới mùa cây có thức ăn, vươn mình ra hoa, đậu trái. Ở xứ này, lâu lâu mới tìm thấy được một nhà có cây thanh trà, người ta bảo không phải đất nào nó cũng hợp. Vậy nên những mùa ấu thơ của tôi trong căn nhà ngói cũ, thỉnh thoảng chạy nhảy tung tăng ngoài vườn nhà, hái xoài và ổi chín, nhưng thanh trà thì lâu lâu mới có để hái. Nhìn màu vàng tươi căng mọng, chỉ muốn cắn một miếng thật sâu, hít hà mùi hương thoang thoảng đến mê đắm.

Mùa nào thanh trà có vị chua, má sẽ hái xuống, đem dầm đường, sên lại cho đặc rồi cất vào tủ lạnh. Mỗi lần thời tiết nóng, má mang hũ thanh trà ra, múc một thìa cho vào ly, quậy lên, thêm một miếng đá xay và một chút đường thốt nốt. Ly thanh trà ngọt mát đã sẵn sàng để xóa tan thời tiết oi nóng ngày hè. Tôi thường trở về nhà sau bao mỏi mệt công việc ở cơ quan, ngồi lặng lẽ dưới gốc thanh trà, nghe gió thổi qua vườn nhà, hình dung những khoảnh khắc ấu thơ trong trẻo, được chạy nhảy tung tăng trong vườn, ngồi bên lũ bạn cùng xóm, kể chuyện trên trời dưới đất. Những quả thanh trà chín già, má chưa kịp hái, rụng đầy dưới gốc cây. Má biểu mùa nào ngọt mới có người vào mua cả cây, còn mùa nó ẩm ương chua lè thì chẳng ai mua. Má chạy chợ gửi cho mấy cô bán trái cây, nhưng lúc được lúc không. Chỗ nào dư, má lại mang về sên đường dự trữ, có cái cho mấy đứa khi về nhà.
Thanh trà trồng được mười năm thì năm được năm không, chẳng hiểu do thời tiết, điều kiện phân bón hay vì gì nữa mà có năm nó sai trĩu trịt trái, nhưng có năm, bói không ra một quả nào. Đan xen năm ngọt năm chua, tự nhiên rồi má cũng quen dần với những đổi thay của cây thanh trà. Bao lần ba bảo chặt nó đi, để trồng mấy giống cây mới năng suất hơn, có đồng ra đồng vào, ba cái cây này chỉ để làm kiểng thôi thì được. Má nào có chịu, như hương vị tháng năm ngấm dần từng tế bào lưỡi, quen hơi, quen mùi, má không nỡ bỏ nó đi. Thị trường giá cả lên xuống, nhiều năm mùa thanh trà tới, má hái một rổ thôi, đã bán vèo vèo, đủ tiền chạy chợ cả tuần cho cả nhà. Nhưng có năm, má ngồi chơ vơ giữa góc chợ làng, thanh trà rớt giá thê thảm, chả ai hỏi tới. Mắt má nheo nheo nhìn nắng đốt ngoài xa xa, chậm rãi gom rổ đi về, anh hay chạy xe lọt tọt đi ra, biểu má lên xe anh chở về, má quày quả, giống như ai vừa chọc giận, nhưng thật ra là tại vì má không bán được.
Tôi quyết định về lại vườn thanh trà khi ba bảo chặt bỏ bớt, chỉ để lại vài cây ăn vui chơi. Ngồi lặng lẽ dưới bụi cây, mắt nhắm nghiền, hình ảnh của ngày ấu thơ dội về trong kí ức nguyên sơ. Tôi thấy thằng Thiên nhảy lò cò trước mặt, con Nhàn đang ngồi giăng mớ đồ hàng chơi trò gia đình. Lũ nhóc chúng tôi ríu ran dưới gốc thanh trà cả buổi, gió thổi từ sông lên mát rượi, mùi thanh trà chín thoang thoảng nơi đầu cánh mũi. Nghĩ tới việc nay mai ba chặt bỏ hàng cây, tự nhiên thấy lòng mình rưng rưng, xao xuyến đến lạ. Có lẽ tôi đang tiếc nuối những kí ức ấu thơ vẹn nguyên ngày ấy, những kỉ niệm đẹp đẽ mà chẳng bao giờ có lại được. Những gốc thanh trà gắn với những năm tháng êm đềm ấy cứ chập chờn mãi. Có lẽ, mỗi người đi qua nhiều tháng năm trong đời, sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc vui tươi, hồn nhiên và những vui buồn, hờn giận tuổi ấu thơ. Những năm tháng vô lo, vô nghĩ.
Tôi bước lại gần hơn, đưa tay khẽ chạm vào thân cây sần sùi, nơi đã từng in dấu bao lần leo trèo vụng dại của một đứa trẻ năm nào, bỗng thấy lòng mình dịu lại như vừa tìm được một chỗ neo đậu giữa những bộn bề ngoài kia. Gió vẫn thổi qua vườn, mang theo mùi đất, mùi lá, và thoang thoảng đâu đó là hương thanh trà chín**,** thứ hương không nồng nàn mà cứ lặng lẽ, bền bỉ bám lấy ký ức, như một phần không thể tách rời của tuổi thơ. Tôi chợt hiểu, có những thứ không cần phải mang lại giá trị gì lớn lao, cũng chẳng cần phải quy đổi thành tiền bạc, chỉ cần còn đó, đủ để người ta nhớ, để người ta quay về, là đã đủ đầy rồi. Ba đứng phía sau, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi nhìn hàng cây, ánh mắt như cũng chùng xuống theo một miền ký ức xa xôi nào đó mà có lẽ ba ít khi nhắc đến. Má từ trong nhà gọi vọng ra, giọng quen thuộc, ấm áp như những buổi trưa hè năm cũ. Tôi quay lại, thấy lòng mình nhẹ tênh, như vừa đi qua một quãng đời dài mà cuối cùng vẫn tìm được lối về. Dưới gốc thanh trà, những quả chín vẫn đu đưa trong nắng, như giữ lại nguyên vẹn một mùa tháng năm chưa bao giờ cũ, để bất cứ khi nào mỏi mệt, tôi cũng có thể trở về, ngồi xuống, và nghe ký ức thì thầm bên tai./.