Hà Nội trong tôi những ngày tháng 6
Tôi trở lại “thăm” Hà Nội vào những ngày giữa tháng 6. Cũng hơn một năm rồi tôi mới có dịp ghé thăm “cố nhân” của mình. Tôi coi Hà Nội như người bạn cũ, bạn tri âm tri kỷ. Bởi vậy, đêm trước khi lên xe xuôi về trái tim của dải đất cong cong hình chữ S xinh đẹp lòng tôi có chút bồi hồi cộng thêm sự háo hức. Lần nào cũng vậy cái cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu đôi khi chẳng gọi được thành tên. Chỉ biết rằng sớm mai thôi tôi và “bạn” sẽ gặp lại với bao điều muốn nói,…

Mà hình như năm nào tôi cũng trở lại thăm Hà Nội vào dịp tháng 6. Nghe như là sự vô tình nhưng thật ra không phải bởi đó là sự cố ý. Hà Nội đón tôi bằng thứ ánh sáng dịu dàng điểm xuyến vài tia nắng yếu ớt của buổi sớm mai tiết trời còn chút phảng phất hơi lạnh. Trái tim tôi rung lên từng nhịp như mình đang gặp lại người thân sau nhiều ngày xa cách. Trong sắc vàng tươi dịu dàng màu nắng ấy Hà Nội vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp của mình. Đầu hạ cái nắng của Thủ đô không còn nhẹ như mùa xuân nhưng cũng chưa gắt gỏng như màu nắng tháng 7.
Hà Nội không vội vã, không ồn ào tấp nập buổi sớm mai tạo sự chấm phá thật riêng để lấy lòng du khách. Còn tôi, tôi vẫn biết “người bạn” ấy bao năm vẫn vậy. Vẫn thói quen ấy, vẫn sự nhấn nhá nhẹ nhàng để bước vào trái tim những ai có dịp ghé thăm mình. Để rồi khi ra về lại mang sự ưu tư, niềm tiếc nuối chẳng muốn rời xa.
Tôi bắt gặp hương sen Hà Nội trên gánh hàng hoa của bác bán hàng rong đứng tuổi ngay trên con đường quen thuộc của con phố Tràng Thi. Chiếc xe taxi chở tôi đậu ngay cạnh gánh hàng của bác. Chẳng chần chừ, tôi sà vào gánh hàng của bác để tự thưởng cho mình một bó sen. Bác cười, nụ cười hiền hậu cùng đôi tay thoăn thoắt bó sen trong lớp lá cẩn trọng mà nhẹ nhàng như sợ làm đau loài Quốc hoa của dân tộc: “Sen vừa được cắt lúc sáng sớm đó con. Tươi và thơm lắm”. Lời bác vừa dứt cũng là lúc chiếc lạt mỏng giản dị đã được quấn nhẹ quanh lớp lá. Nếu ta nhìn mắt thường vẫn cứ ngỡ lá sen trơn láng nhưng thực chất nó nhám nhẹ giống như đang tự bảo vệ chính mình bằng một lớp sương khô. Chẳng cần cầu kì gói ghém hoa sen trong những tớ giấy bóng gói hoa, cũng chẳng cần những sợi duy băng lấp lánh sắc màu. Dường như chính bác bán hoa cũng mong muốn giữ lại cái vẻ đẹp nhẹ nhàng mộc mạc nhưng không kém phần thanh tao ấy. Từng bông sen chúm chím căng mọng tỏa hương dịu nhẹ, phô phang màu sắc hồng tươi thật đẹp như chính sự gần gũi, thân thương của người dân Hà thành.

“ Ai xôi sen cốm đi…đi…”, thanh âm của tiếng rao vừa lạ lại có cảm giác thân thương trìu mến. Thứ thanh âm dịu dàng nhưng lại là dấu ấn của thời gian. Lời rao của cô bán hàng xôi cốm thật gần đánh thức những ký ức xa xăm của thủa ấu thơ tôi được bố cho về Thủ đô chơi. Cái ngày thơ bé ấy, phải hiếm hoi và vinh dự lắm tôi mới được đặt chân tới Thủ đô bên đấng sinh thành. Tiếng rao của cô bán hàng rong giữa dòng đời hối hả lại được cất lên trong lòng của “trái tim” đầy yêu thương như một nét văn hóa rất Hà Nội. Đưa tay nhón lấy một chiếc bánh cốm nhỏ xinh được nghệ nhân bọc đơn giản trong lớp túi bóng kính mỏng tôi như chạm phải hương xưa ký ức. Tôi nhớ lắm cái ngày xưa ấy khi được bố mua quà Hà Nội và cũng phải là: “những đứa trẻ ngoan mới được nhận quà”, lời của bố tôi khi xưa vang vọng nơi tâm khảm. Mùi thơm của cốm mới, vị dẻo của những hạt cốm xanh non ấp ôm lớp nhân đậu vàng ươm mời gọi khiến miền nhớ tuổi thơ ào ạt ùa về, chất chứa bao nỗi niềm rưng rưng.
Tôi tham lam ghé mắt sang gói xôi sen cốm để rồi thêm một lần tôi được cầm gói xôi cốm hạt sen trên tay tự mình nhấn nhá, cẩn trọng và nhẹ nhàng tận hưởng hương vị tinh túy của trời đất tạo nên những hạt cốm dẻo thơm khẽ khàng ôm những nhân sen vàng non tròn mẩy vào lòng. Cái vị bở bùi của sen hòa quện vị dẻo thơm dai mềm của cốm tất cả tổng hòa tạo nên vị xôi cốm vừa thanh tao điểm xuyến thêm cái hương thơm vương vấn người qua chạm tới trái tim người thưởng thức, neo đậu mãi cùng thời gian. Và bất chợt tôi tự hỏi chính mình phải chăng cái ngày thơ bé ngày xưa ấy bố muôn gieo mầm yêu thương Thủ đô cho con gái nhỏ bằng những chuyến đi hiếm hoi, những câu chuyện kể để sau này dẫu chẳng có bố ở bên cô con gái trưởng thành là tôi vẫn son sắt, thủy chung tình yêu với Hà Nội. Và để lưu giữ khoảnh khắc của Hà Nội trong lòng vì biết sang ngày mai thôi thì hôm nay đã trở thành ký ức tôi xin cô bán hàng rong một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Nụ cười thân thiện cùng câu thúc giục: “Con chụp bao nhiêu cũng được. Mấy chục kiểu vào. Mấy khi cô được chụp ảnh gánh hàng của mình.”,…
.jpg)
Dạo bước quanh hồ Tây lộng gió. Tôi lặng mình ngắm viên ngọc xinh đẹp nơi Thủ đô hoa lệ, kiều diễm. Thật chẳng quá lời khi cho rằng hồ Tây đẹp khác nhau qua các mùa nhưng với sự thiên vị của mình tôi tự cho rằng “viên ngọc” ấy đẹp nhất vào mùa hạ bởi sự tô điểm của sắc sen khoe mình dưới ánh nắng chứa chan ánh vàng lấp lánh. Những bông sen hồng lặng lẽ vươn mình bung cánh như chẳng quan tâm có ai đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. Sự lặng lẽ ấy của loài hoa vươn lên từ đầm lầy khiến tôi liên tưởng tới vẻ đẹp kín đáo, nhẹ nhàng đầy sâu lắng của đất Tràng An. Và rồi dưới khung cảnh chiều tà lộng gió, mặt hồ khẽ lăn tăn từng đợt sóng nhỏ phản chiếu ánh hoàng hôn một màu quạnh thẫm buồn man mác tôi lại bắt gặp vẻ đẹp của loài Muồng Hoàng Yến với sắc vàng tươi tắn nhẹ nhàng buông lơi, đung đưa trong gió thoảng. Muồng Hoàng Yến trở nên long lanh làm sáng bừng cả một góc phố dẫu khi ấy hồ Tây đã bước vào cảnh chiều tà trong ngày,...
Trước khi chia tay Hà Nội tôi muốn mượn một câu nói mà tôi rất thích: “Cảm ơn vì đã để tôi bước vào trái tim bạn!”. Tôi yêu Hà Nội như tình yêu của bất kì ai đã từng đặt chân tới thành phố này. Và có lẽ, cũng bởi tình yêu lớn lao nơi trái tim bé nhỏ của mình với Thủ đô ngàn năm tuổi tôi càng thêm yêu những mùa sen Hà Nội, thêm thương thành phố này thật lâu. Chuyến đi này không chỉ là một cuộc viếng thăm bình thường, mà còn là một cuộc sống lại những ký ức của ngày xưa để tôi càng thêm trân trọng những điều tốt đẹp của hiện tại./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phạm Thị Yến. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.