Tục nâng phan ở làng Nành

15/06/2017 16:07

Làng Nành tên nôm của xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, trước đây có tên là Phù Ninh, thuộc vùng Kinh Bắc.

Trải qua biến thiên lịch sử, tuy đã mất đi khá nhiều, đến nay Ninh Hiệp vẫn còn gần 20 di tích văn hóa – lịch sử trong đó có 6 di tích được Nhà nước xếp hạnh như Chùa Cả, từ vũ, dấu tích của Bà Ngọc Hân Công chúa…

Trong đó Thạch Sàng là di tích đặc biệt quan trọng, là linh địa, Thánh địa, nơi hội tụ khí anh linh của làng Nành.

Theo sách “Bắc Ninh phong thổ chí” – khoảng thế kỷ thứ II sau Công nguyên, thiền sư Khâu Đà La từ Ấn Độ sang Việt Nam. Đến Ninh Trang (đất cũ Ninh Hiệp) mến cảnh mến người, ông dừng lại. Ban ngày cầm lá cờ Đại thắng đi truyền đạo, tối về nằm trên phiến đá dưới gốc đa đầu làng, đồng thời dựng am thờ Phật trên gò cao. Tương truyền nơi ông nằm là đầu con Phượng Hoàng, còn gò cao dựng am thờ Phật chính là mình của Phượng. Sau Khâu Đà La được Tu Định đón sang Man Xá (Thuận Thành – Bắc Ninh) rồi có chuyện Man Nương – Tứ Pháp.

Sau khi ông đi khỏi, dân làng liền dựng phiến đá đó lên làm bệ thờ và gọi tên là Thạch Sàng.

Ca dao làng Nành xưa nói về sự tích này như sau:

Có thầy ở tận Tây Thiên

Luyện tu đạo thiền là Khâu Đà La

Ngày đi truyền đạo gần xa

Tối nằm phiến đá gốc đa đầu làng

Dựng am thờ Phật nghiêm trang

Gò cao tên gọi Phượng Hoàng anh linh.

Thạch Sàng là nơi hàng xã làm lễ Kỳ Yên tức là Cầu an, hay gọi là cầu mát vào ngày mồng Một tháng Tư âm lịch hàng năm.

Thạch Sàng còn là nơi mở hội Bà Bạng ngày mồng Mười tháng Tư; là nơi hàng năm dân làng rước đức Phật ra cầu mưa, gọi là lễ Đảo vũ, đặc biệt là nơi mở hội Đại nâng Phan.

Về lễ Đại nâng Phan: Là lễ lớn của cả tổng Hạ Dương cũ (nay là ba xã Dương Hà – Đình Xuyên – Ninh Hiệp) Phù Ninh là xã sở tại được chủ trì.

Lễ Đại nâng Phan không biết có tự bao giờ. Bia đá ở Chùa Cả dựng năm 1733 có một dòng ghi về Lễ Đại: “Năm 1775 đại diện 10 thôn trong tổng họp định ra thể lệ cụ thể. Hội cuối cùng là năm 1895, nay bản thể lệ vẫn còn.

Nghi thức lễ có nhiều, nhưng trung tâm là nghi thức Nâng Phan, bao gồm cây Phan và hố Phan.

Cây Phan là do “Bách trúc hợp thành vi cửu cấp” nghĩa là một trăm cây tre bó lại chia thành 9 bậc, trên có giải lụa vàng dài bằng 2/3 cây Phan gọi là lá Phướn.

Hố Phan sâu khoảng một mét, đáy hố có phiến đá mặt phẳng, Cây Phan được đặt nghiêng dưới hố.

Người dân Phan gồm 27 người là do “Chạ Thị nâng Phan” nghĩa là trai đinh làng Phù Thị (nay là xóm 6, xóm 7). Đây là vinh dự vì Thạch Sàng thuộc địa phận Phù Thị. Họ là những trai đinh khỏe mạnh từ 18 đến 30 tuổi được dân lựa chọn có đạo đức tốt, sống mẫu mực.

Trang phục của đội nâng Phan rất nghiêm cẩn: Khăn xanh, áo đỏ, quần trắng, thắt lưng màu vàng, quần màu tím tượng trưng cho ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Về động tác nâng Phan:

Mỗi người cầm một dóng nâng Phan bằng tre đực có chạc dài từ 1,5m đến 2,5m tùy theo vị trí đứng ở gốc hay ngọn Phan. Khi có lệnh, bằng bóng nâng Phan, họ nâng cây Phan khỏi miệng hố đảo ba vòng thuận rồi ba vòng nghịch, sau mới dựng cây Phan đứng thẳng giữa hố sao cho lá Phướn gắn trên ngọn cây Phan bay trong gió.

Ngày tan lễ, chủ lễ dỡ cây Phan cho dân cướp về gác trên mái nhà lấy khước (giống như tục cướp chiếu ở Hội Gióng).

Nghi thức Nâng Phan mang nhiều ý nghĩa của cư dân nông nghiệp. Cây Phan là biểu tưởng của khóm lúa, hố Phan là ruộng lúa, lá Phướn là bông lúa. Khi đảo cây Phan nếu lá Phướn bay là lúa tốt, nếu lá Phướn cuộn thì mất mùa.

Cây Phan còn là biểu tượng sự giao hòa âm dương. Tục Nâng Phan chỉ thấy có ở làng Nành, đây là một nghi thức rất độc đáo, mang tính nhân văn sâu sắc. Một nghi thức hàm ý cả hai vế sinh và dưỡng.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Live Concert “Hà Nội bình yên”: Chạm tới chiều sâu cảm xúc
    Tối 28/3, tại Nhà Bát Giác bên Hồ Hoàn Kiếm, Live Concert “Hà Nội bình yên” đã mang đến một không gian nghệ thuật cộng đồng giàu cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối hàng nghìn khán giả.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Hy vọng (Kỳ 2)
    Ngày tôi được sinh ra đã định sẵn cuộc sống sẽ gắn liền với một khu vườn ươm chật hẹp. Mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy các bạn xung quanh rời đi. Đúng vậy, họ thường nói với nhau rằng: “Nó chẳng nở hoa được, mang về làm gì cho chật nhà!”...
  • Dự án Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi): “Chắp cánh” để văn hóa Hà Nội thành một trụ cột trong nền kinh tế
    Trong nền kinh tế thị trường, câu hỏi: “Làm thế nào để vừa bảo tồn bản sắc, vừa biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh phát triển kinh tế?” đang là một bài toán không dễ hóa giải. Đối với Hà Nội, Dự thảo Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi) đang có các điều khoản tạo hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù, vượt trội để văn hóa trở thành một trụ cột của nền kinh tế.
  • Nâng cao đời sống người cao tuổi qua các hoạt động có ý nghĩa tại phường Tây Hồ
    Chiều ngày 28/3, tại khu vực tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng (số 2 phố Thụy Khuê), Hội Người Cao tuổi phường Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn nghệ - Dân vũ, CLB Thơ và Chương trình văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
  • Hội thảo “Nghiên cứu các giải pháp ưu tiên nguồn lực phát triển thể dục thể thao thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”
    Chiều 28/3/2026 tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu các giải pháp ưu tiên nguồn lực phát triển thể dục thể thao thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện thực trạng phát triển thể dục thể thao Thủ đô Hà Nội; phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm, mang tính chiến lược nhằm ưu tiên nguồn lực phát triển thể dục thể thao trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Đừng bỏ lỡ
Tục nâng phan ở làng Nành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO