Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Có một Hà Nội đẹp riêng đến lạ

Lê Thị Thu Thanh 08/05/2024 20:00

Một ấn tượng khó quên trong tôi khi đến Hà Nội là trải nghiệm đi xe buýt Hà Nội. Có người đùa vui rằng “Hà Nội không vội được đâu” và khuyên tôi muốn đi nhanh, đi vội thì bắt taxi hay Grabbike. Nhưng tôi muốn “không vội” để khám phá xe buýt ở Hà Nội như thế nào, có khác gì với xe buýt ở quê tôi không.

xe-bus-san-bay-noi-bai-3.jpg
Ảnh minh hoạ

Và điều ngạc nhiên đã đến và không uổng công tôi trải nghiệm. Tôi không phải chờ đợi lâu để lên xe, mỗi chuyến xe cũng không có cảnh đông đúc, chen chúc hay phải đứng suốt hành trình. Ngồi trên chuyến xe buýt số 86 từ sân bay Nội Bài về trung tâm thủ đô, tôi rất hài lòng vì chất lượng xe rất tốt, xe chạy êm, thoáng mát sạch sẽ lại có cả wifi nữa. Gần đến mỗi địa điểm xe lại phát thanh điểm đến cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trên xe mọi người cũng có ý thức giữ vệ sinh chung, không xả rác, vứt rác đúng nơi quy định. Các anh phụ xe cũng nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang và hạn chế nói chuyện. Nói chung là cảm giác văn minh lịch sự.

Và điều tôi cảm thấy ấn tượng hơn cả là văn hóa tham gia giao thông của hành khách cũng như cung cách phục vụ của nhân viên xe buýt rất nhiệt tình, lịch sự. Lần đầu đến Hà Nội và cũng lần đầu trải nghiệm đi xe buýt nên tôi có chút hơi lo lắng. Tôi nói với anh phụ xe tuyến xe buýt số 86: “Em lần đầu đến Hà Nội, và đến Đài Tiếng nói Việt Nam, anh cho em xuống chỗ nào gần nhất nhé". Anh ấy đáp: "Lúc nào gần xuống thì anh sẽ nhắc, yên tâm đi”. Quả thật như thế xe dừng chỗ gần nhất, chỉ vài phút đi bộ là đến địa điểm tôi cần. Trước khi xuống xe anh ấy còn phụ giúp tôi xách balo xuống nữa. Không chỉ riêng tôi mà có du khách nước ngoài cũng được anh ấy giúp đỡ nhiệt tình.

Hy vọng với những giải pháp đồng bộ, ngành xe buýt Hà Nội sẽ ngày càng phát triển, đem lại sự hài lòng cho hành khách, góp phần thu hút người dân Thủ đô đến với vận tải hành khách công cộng, góp phần đạt mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Ngồi trên xe buýt ngắm cảnh Hà Nội là trải nghiệm khá thú vị. Tôi được thoải mái phóng tầm mắt nhìn khung cảnh yên bình hai bên, giữa những hàng cây xanh mát, thấy những người lớn tuổi đứng đọc báo và thúc giục tôi đi khám phá thói quen đọc báo ở trạm tin còn gọi tên khác trạm "báo đứng". Và thói quen này thành nét đẹp của người Hà Nội mà người tỉnh thành khác không có.

Tưởng rằng sống trong thời đại cách mạng 4.0 chỉ cần ngồi ở nhà cầm điện thoại lướt là cập nhật nhiều tin tức nóng hổi. Tuy nhiên có những người Hà Nội, từ sáng sớm đi tập thể dục về, họ đi bộ hoặc đạp xe thong thả ghé qua trạm "báo đứng" xem tin tức. Họ vừa đọc một cách chăm chú, vừa nói chuyện, bàn luận với nhau về những tin tức nóng hổi vừa cập nhật. Được đọc báo trong một không gian thoáng đãng, tâm hồn lại thư giãn thoải mái, dường như trở thành thói quen không thể không làm mỗi ngày của người Hà Nội. Thật vậy, trạm tin là nơi đã nuôi dưỡng biết bao tâm hồn người Hà Nội. Nơi đây trở thành mảng ký ức hân hoan của nhiều thế hệ cha ông. Sự tồn tại của những trạm tin như thế này chắc chỉ có ở thủ đô Hà Nội và sẽ còn mãi trong tâm trí người Hà Nội.

Đúng là mảnh đất làm nên con người, mảnh đất nghìn năm văn hiến đã tạo nên một Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội và sản sinh ra những con người tài hoa, thanh lịch. Văn hóa Hà Nội có sức mạnh lạ kỳ. Giữa cuộc sống xô bồ, hối hả, bon chen, ta vẫn bắt gặp ngay ở những con người bình dị nhất, những góc tâm hồn, những nét văn hóa đặc sắc của người Tràng An, của đất Hà thành.

Mỗi người đến với mảnh đất này với những tâm trạng khác nhau nhưng dường như ai cũng tìm đến với sự tĩnh lặng trong khu phố cổ, sự náo nhiệt năng động của cuộc sống hiện đại. Còn riêng tôi, tôi yêu Hà Nội mộc mạc hiền từ, thân thiết, bình yên từ những điều bình dị ấy. Chính tình yêu Hà Nội đã giúp tôi suy ngẫm và nghiệm ra nhiều điều của cuộc sống muôn màu đầy thi vị, đó là vẫn giữ nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nội hôm qua và hôm nay. Hà Nội đẹp rất riêng mà không nơi nào có được./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Lê Thị Thu Thanh Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Thưởng thức thứ quà đặc biệt của Hà Nội
    Người ta thường nói, Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, khi những cây hoa sữa mới bắt đầu trổ bông, tỏa hương thơm ngào ngạt, khi cái lạnh chỉ mới chớm, chạm nhẹ vào vạn vật xung quanh. Còn mùa đông Hà Nội thật đặc sắc. Từng con phố trải dài với hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, thân gầy guộc, nghiêng nghiêng hứng gió đông. Những cơn gió lạnh rít qua khe cửa, tay lạnh cóng run run. Lúc đó dừng chân xuống vỉa hè với bát chè xanh nóng hổi và thơm ngất, nhấp từng ngụm cảm nhận hơi ấm đang tràn về, hay mùi thơm của bát phở nóng bốc lên cho ta cảm nhận hương vị đặc sắc của món ăn Hà Nội. Một trong những món ăn làm nên nét tinh túy của ẩm thực Hà Nội đó là phở.
(0) Bình luận
  • Hàng sấu già và chuyện nhặt phía sau tay lái
    “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, lời bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp làm cho tôi mỗi khi xa Thủ đô lại thường hay liên tưởng về Hà Nội với hình ảnh một thành phố đẹp đẽ, thơ mộng. Điều ấn tượng nhất với tôi là những hàng cây giữa tiết trời cuối hạ, đầu thu. Và con người nơi phố phường Thủ đô thì luôn cởi mở, chân thành và đằm thắm…
  • Đường Láng tôi yêu
    Hai mươi năm sống trong con ngõ nhỏ ở đường Láng nên đường Láng đã trở thành người bạn đồng hành, yêu quý của tôi. Tôi đã chứng kiến và sẻ chia những vui buồn cùng nó. Đó là những tình cảm thân thương khó có thể phai mờ.
  • Hà Nội không chờ tôi lớn
    Ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội với tư cách một sinh viên, tôi mang theo nhiều thứ hơn một chiếc balo. Trong đó có sự háo hức, một chút tự tin non nớt và rất nhiều bỡ ngỡ. Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi từng là những con phố cổ yên bình, những hàng cây xanh và nhịp sống chậm... rồi tôi thấy mình nhỏ bé giữa một thành phố quá rộng.
  • Những con phố nhớ tên tôi trước kỳ thi cuối cấp
    Năm lớp 12, tôi bắt đầu gắn bó với Hà Nội theo một cách rất khác. Không còn là những chuyến đi chơi ngắn ngày cùng gia đình, không chỉ là phố phường nhìn qua cửa kính xe buýt, Hà Nội bước vào cuộc sống của tôi bằng những buổi sáng vội vàng đến trường, những chiều tan học muộn và cả những tối ôn bài đến mỏi mắt.
  • Những người Hà Nội tôi gặp khi đã quen áp lực
    Khi đã đi làm vài năm, tôi không còn nhìn con người bằng ánh mắt háo hức như thời còn đi học. Những va chạm trong công việc, những áp lực về thời gian, trách nhiệm và hiệu quả khiến tôi trở nên dè dặt hơn trong cách quan sát và đánh giá người khác. Tôi quen với việc giữ khoảng cách, quen với những mối quan hệ vừa đủ, không thân quá cũng không xa quá.
  • Hà Nội - Nơi một buổi sáng khiến tôi muốn ở lại
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Với tôi, Hà Nội ban đầu chỉ là cái tên xuất hiện trong sách giáo khoa, trong những bài văn mẫu với “mùa thu dịu dàng”, “hồ Gươm xanh biếc” hay “phố cổ rêu phong”. Tôi từng nghĩ, Hà Nội chắc cũng giống những thành phố khác: đông người, nhiều xe, vội vã và có phần xa cách. Nhưng rồi, chỉ trong một buổi sáng rất bình thường, Hà Nội đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Có một Hà Nội đẹp riêng đến lạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO