Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội không chờ tôi lớn

Nguyễn Lê Gia Bảo 06/05/2026 16:40

Ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội với tư cách một sinh viên, tôi mang theo nhiều thứ hơn một chiếc balo. Trong đó có sự háo hức, một chút tự tin non nớt và rất nhiều bỡ ngỡ. Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi từng là những con phố cổ yên bình, những hàng cây xanh và nhịp sống chậm... rồi tôi thấy mình nhỏ bé giữa một thành phố quá rộng.

cho-chup-anh-dep-o-ha-noi-2_1681478001.jpg
Ảnh minh họa; nguồn: internet

Hà Nội không cho tôi thời gian làm quen từ từ. Phố phường vẫn đông, người vẫn vội, và mọi thứ vẫn diễn ra theo nhịp của nó. Tôi nhận ra rất nhanh rằng, nếu không tự bước theo, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau. Và thế là, trong vai một nam sinh năm nhất, tôi bắt đầu hành trình lớn lên cùng phố phường Hà Nội.

Tôi ở trọ trong một con ngõ nhỏ, cách trường không xa. Ngõ hẹp, hai xe máy tránh nhau phải giảm ga. Sáng nào cũng vậy, tôi tỉnh dậy bởi tiếng rao quen mà lạ: xôi sáng, bánh mì, bún riêu. Những âm thanh ấy ban đầu làm tôi khó chịu vì khác xa sự yên tĩnh ở quê. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi nhận ra nếu một buổi sáng nào đó không có tiếng rao, tôi lại thấy thiếu thiếu điều gì.

Những ngày đầu đi học, tôi thường xuyên… lạc. Lạc đường đến trường, lạc bến xe buýt, lạc cả cảm giác về thời gian. Có hôm tôi đi nhầm tuyến xe, xuống ở một con phố hoàn toàn xa lạ. Đứng giữa dòng người qua lại, tôi vừa ngại vừa lo. Nhưng rồi tôi cũng phải mở miệng hỏi đường. Một chú xe ôm chỉ cho tôi đường đi, nói nhanh nhưng rõ ràng. Chú không hỏi tôi là ai, từ đâu đến. Phố phường Hà Nội dạy tôi bài học đầu tiên: không ai có trách nhiệm lo cho mình, nhưng nếu mình dám hỏi, vẫn sẽ có người sẵn sàng giúp.

Là sinh viên năm nhất, tôi bắt đầu học cách sống tiết kiệm. Bữa trưa thường là suất cơm 25–30 nghìn, ăn vội trong tiếng xe ngoài đường. Quán cơm nhỏ nằm sát vỉa hè, ghế nhựa thấp, khách chủ yếu là sinh viên và người lao động. Cô chủ quán ít nói, nhưng làm nhanh và gọn. Có hôm tôi đến muộn, cô chỉ nói một câu ngắn gọn: “Còn trứng với rau, ăn không?” Tôi gật đầu. Bữa ăn đơn giản nhưng đủ no, đủ để tiếp tục một buổi chiều dài.

Hà Nội không chờ tôi sẵn sàng. Phố cứ thế vận hành, và tôi buộc phải bước theo. Có lẽ chính vì vậy, Hà Nội trở thành một phần ký ức rất đặc biệt: nơi tôi học cách rời khỏi sự chở che, để bắt đầu hành trình làm người lớn của riêng mình.

Buổi chiều tan học, tôi hay đi bộ chậm qua vài con phố gần trường. Tôi thích quan sát phố phường vào giờ tan tầm: người đi làm vội vã, sinh viên tụm lại trước cổng trường, hàng quán bắt đầu đông khách. Phố không đẹp theo kiểu lung linh, mà đẹp theo cách rất thật: khói bếp, tiếng gọi nhau, tiếng xe máy nối dài không dứt.

Có những buổi chiều mưa bất chợt. Tôi trú dưới mái hiên cùng vài người xa lạ. Không ai nói chuyện, chỉ cùng đứng nhìn mưa rơi xuống mặt đường loang loáng nước. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Nội bỗng chậm lại. Phố phường không còn ồn ào, mà trở nên trầm hơn, như cho người ta một khoảng nghỉ hiếm hoi.

Buổi tối, Hà Nội mang một gương mặt khác. Đèn đường sáng, xe đông hơn, người đi nhanh hơn. Những ngày đầu, tôi khá sợ khi phải về trọ muộn. Nhưng dần dần, tôi học cách quan sát, đi nhanh hơn và cẩn thận hơn. Phố không còn làm tôi hoảng, mà dạy tôi biết tự bảo vệ mình.

Là nam sinh năm nhất, tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi của bản thân. Từ một người quen có gia đình ở bên, tôi học cách tự lo từng việc nhỏ: giặt đồ, ăn uống, quản lý tiền bạc. Phố phường Hà Nội không dạy tôi bằng lời, mà bằng những trải nghiệm rất thẳng thắn. Nếu tôi quên, tôi phải tự chịu. Nếu tôi chậm, tôi sẽ bị bỏ lại.

Dần dần, tôi quen mặt những người trên phố. Cô bán bánh mì nhớ tôi hay mua không pate. Chú giữ xe trước cổng trường gật đầu mỗi sáng. Quán trà đá nơi tôi hay ngồi nghỉ sau giờ học. Những mối quen ấy không sâu, nhưng đủ khiến tôi thấy mình không còn là người ngoài.

Có lúc tôi mệt, tôi chỉ muốn về phòng trọ thật nhanh. Nhưng cũng có lúc, tôi cố đi chậm lại, để nhìn phố kỹ hơn. Tôi thấy những sinh viên giống mình, balo nặng, ánh mắt còn nhiều lo lắng. Tôi thấy người lao động tan ca, áo ướt mồ hôi. Hà Nội hiện ra không hào nhoáng, mà rất thật, rất đời.

Hà Nội trong năm đầu đại học không cho tôi cảm giác dễ chịu ngay từ đầu. Phố phường khiến tôi bối rối, mệt mỏi và có lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng cũng chính Hà Nội đã dạy tôi cách đứng vững, cách tự lập và cách trưởng thành.

Giờ đây, tôi không còn sợ những con phố đông hay những con đường dài. Tôi biết mình vẫn chỉ là một sinh viên năm nhất, còn nhiều thiếu sót. Nhưng mỗi ngày bước đi trên phố phường Hà Nội, tôi cảm nhận rõ mình đang lớn lên – không nhanh, nhưng thật./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Lê Gia Bảo. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Những người Hà Nội tôi gặp khi đã quen áp lực
    Khi đã đi làm vài năm, tôi không còn nhìn con người bằng ánh mắt háo hức như thời còn đi học. Những va chạm trong công việc, những áp lực về thời gian, trách nhiệm và hiệu quả khiến tôi trở nên dè dặt hơn trong cách quan sát và đánh giá người khác. Tôi quen với việc giữ khoảng cách, quen với những mối quan hệ vừa đủ, không thân quá cũng không xa quá.
(0) Bình luận
  • Những con phố nhớ tên tôi trước kỳ thi cuối cấp
    Năm lớp 12, tôi bắt đầu gắn bó với Hà Nội theo một cách rất khác. Không còn là những chuyến đi chơi ngắn ngày cùng gia đình, không chỉ là phố phường nhìn qua cửa kính xe buýt, Hà Nội bước vào cuộc sống của tôi bằng những buổi sáng vội vàng đến trường, những chiều tan học muộn và cả những tối ôn bài đến mỏi mắt.
  • Những người Hà Nội tôi gặp khi đã quen áp lực
    Khi đã đi làm vài năm, tôi không còn nhìn con người bằng ánh mắt háo hức như thời còn đi học. Những va chạm trong công việc, những áp lực về thời gian, trách nhiệm và hiệu quả khiến tôi trở nên dè dặt hơn trong cách quan sát và đánh giá người khác. Tôi quen với việc giữ khoảng cách, quen với những mối quan hệ vừa đủ, không thân quá cũng không xa quá.
  • Hà Nội - Nơi một buổi sáng khiến tôi muốn ở lại
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Với tôi, Hà Nội ban đầu chỉ là cái tên xuất hiện trong sách giáo khoa, trong những bài văn mẫu với “mùa thu dịu dàng”, “hồ Gươm xanh biếc” hay “phố cổ rêu phong”. Tôi từng nghĩ, Hà Nội chắc cũng giống những thành phố khác: đông người, nhiều xe, vội vã và có phần xa cách. Nhưng rồi, chỉ trong một buổi sáng rất bình thường, Hà Nội đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy.
  • Chợ Gạ quê tôi
    Chợ Gạ một tháng năm phiên/ Ngày ba ngày tám như chuyên đèo bòng/ Thuyền từ xứ Bắc xứ Đông/ Trên song đậu cạnh Bãi Non, Bãi Già... (Ca dao).
  • Mưa rơi ngõ nhỏ
    Ngõ nhỏ ấy quanh năm ẩm thấp. Những ngày nồm, tường rịn nước như mồ hôi người ốm. Hai căn nhà đối diện nhau, cửa lúc nào cũng khép hờ. Người trong ngõ quen gọi chủ nhà bên trái là Nhẫn, còn bên phải là Kiên.
  • Một khoảng trời Tết Hà Nội yên bình trong ngôi trường tôi
    Có một khoảng trời ở trường tôi giữa Hà Nội rất đỗi yên bình và xanh cao. Có một khoảng trời mà chúng tôi đã luôn nhớ, luôn thương những ngọt ngào bên lề phố xá ngày qua ngày vội vã. Nơi ấy, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) chúng tôi mỗi khi xuân về đều mang hơi thở ấm áp dệt nên nhiều mùa xuân của đất trời, của lòng người và của những yêu thương gắn kết. Khoảng trời nhẫn nại, dệt muôn thăm thẳm yên bình. Đã có một ngày tôi viết những dòng văn thật xinh, thật nghĩa tình bằng niềm thương
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản trong tình hình mới
    Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tăng cường nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, góp phần phát triển văn hóa đọc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.
  • Khi văn học được “đánh thức” bằng sân khấu hóa học đường
    Khi văn học rời trang sách để bước lên sân khấu, những giá trị nghệ thuật không còn xa cách mà trở thành trải nghiệm sống động, giàu cảm xúc đối với học sinh. Những nhân vật, tình huống và thông điệp từng được tiếp nhận qua con chữ nay được tái hiện bằng hình thể, âm thanh và ánh sáng, giúp người học không chỉ “hiểu” mà còn “cảm” sâu sắc hơn giá trị của tác phẩm.
  • Tư duy kinh tế trong Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
    “Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thể hiện rõ tư duy kinh tế đối với phát triển văn hóa: đó là việc áp dụng các quy luật, nguyên tắc kinh tế để tối ưu hóa và tăng cường nguồn lực cho văn hóa, giúp văn hóa không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước mà có thể tạo ra giá trị góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước” - PGS.TS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Xuất bản - Phát hành, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ.
  • [Video] Festival Thăng Long 2026 “Dòng chảy di sản” sẽ diễn ra đầu tháng 9
    Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival Thăng Long - Hà Nội lần II, năm 2026 được định hướng như một hành trình kết nối liên tục giữa truyền thống và hiện đại. Trong đó, di sản không còn được nhìn nhận như những giá trị tĩnh, mà trở thành một dòng chảy sống động trong đời sống đô thị, gắn liền với trải nghiệm và sự tham gia của cộng đồng. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 - 20/9 tại nhiều không gian văn hóa - di sản tiêu biểu của Thủ đô.
  • Ra quân toàn quốc: Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
    Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm, quyền sở hữu trí tuệ.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội không chờ tôi lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO