Hà Nội xưa - nay

Đồ chơi Trung thu Hà Nội xưa: Từ ký ức đến hành trình tiếp nối

Thụy Phương 05/10/2025 06:52

Rằm tháng Tám, tiếng trống hội, đèn ông sao, mùi bánh nướng, bánh dẻo… như đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người. Với trẻ nhỏ, Trung thu là đêm hội rước đèn, phá cỗ dưới trăng, còn với người lớn, đó là dịp trở về miền ký ức với những món đồ chơi dân dã. Năm nay, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mang đến cho công chúng một trải nghiệm đặc biệt qua không gian nghệ thuật sắp đặt “Sắc Thu” (diễn ra từ 4/10 và kéo dài đến 4/11/2025). Trong không gian ấy, có nhiều đồ chơi truyền thống gắn với các làng nghề Hà Nội được trưng bày và trình diễn, đưa công chúng trở về với Tết Trung thu xưa, chộn rộn bao ký ức.

Đồ chơi Trung thu – ký ức tuổi thơ Hà Nội

Hà Nội xưa, mỗi dịp Tết Trung thu, trên phố Hàng Mã, Hàng Thiếc, Hàng Gai.. ngập tràn đồ chơi: đèn ông sao, ông tiến sĩ giấy, đèn cá chép, đèn thiềm thừ, con giống nặn bằng bột nếp… Nhà nào có trẻ nhỏ, ông bà, bố mẹ, chú bác, cô dì cũng đều nhớ dành một món quà nho nhỏ, tuy giản dị nhưng chứa chan bao yêu thương.

23.-khach-tham-quan-trong-khong-gian-sac-thu.jpg
Các em nhỏ thích thú với không gian trưng bày đồ chơi Trung thu truyền thống.

Không gian “Sắc Thu” gợi nhắc bao ký ức về Trung thu xưa. Người xem được tận mắt chiêm ngưỡng, thậm chí tự tay thử làm, từ mặt nạ giấy bồi của phố Hàng Than, hoa quả bột Đồng Xuân, tò he Xuân La cho đến tàu thủy sắt tây Khương Hạ. Những vật liệu quen thuộc như tre, nứa, giấy, bột gạo, vỏ hộp sữa... dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân trở thành đồ chơi vừa gần gũi vừa lung linh.

Điều đặc biệt là ở đây, trẻ em không chỉ được chơi mà còn học cách làm. Không ít em nhỏ sau khi tự tay hoàn thành đồ chơi đã vui sướng reo lên: “Con đã tô xong mặt nạ giấy bồi rồi!”, “Chiếc đèn ông sao này đẹp không mẹ?”... Những chia sẻ hồn nhiên ấy với các nghệ nhân là niềm động viên rất lớn, giúp họ thêm động lực để gắn bó với nghề.

Các em nhỏ say sưa khám phá đèn cù sáng tạo.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyết (thôn Hậu Ái, xã Sơn Đồng, Hà Nội) đã có hơn 50 năm làm đèn ông sao, ông Tiến sĩ giấy nhớ lại: “Từ khi mới 7-8 tuổi tôi đã biết làm đèn ông sao… Từ những ngày đầu chưa hiểu trình diễn là gì, đến bây giờ chúng tôi đã thành thạo và nhiều người còn trở thành nghệ nhân ưu tú. Những món đồ chơi dân gian làm từ chất liệu tự nhiên… vô cùng giản dị, không gây hại cho trẻ em và môi trường, vì thế rất nên khuyến khích dùng”.

Đồ chơi Trung thu không đơn thuần là trò vui. Chúng ẩn chứa triết lý giáo dục sâu xa: dạy trẻ yêu cái đẹp giản dị, hiểu giá trị của sáng tạo thủ công, rèn sự kiên trì và nuôi dưỡng óc sáng tạo. Trong nhịp sống hôm nay, khi những đồ chơi hiện đại dễ dàng lấn át, thì sự trở lại của đèn giấy, tò he, trống bỏi… chính là cách để trẻ thơ tìm về cội nguồn.

Tâm huyết và khắc khoải giữ nghề

Trong không gian “Sắc Thu”, những chia sẻ của các nghệ nhân đã làm sống dậy một thời đồ chơi truyền thống. Bà Phạm Nguyệt Ánh - nghệ nhân cuối cùng làm hoa quả bột phong cách Đồng Xuân bộc bạch: “Nhà tôi trước đây vốn ở khu vực chợ Đồng Xuân. Tôi gắn bó với nghề từ năm 1973. Năm 2006, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tìm đến tận nhà mời tôi đến trình diễn. Gần 20 năm tham gia cùng Bảo tàng, tôi được giúp đỡ rất nhiều… Tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thêm mẫu mới và sẵn sàng truyền nghề. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào người chơi và có ai tiếp nối tôi làm không”. Gia đình bà hiện không ai theo nghề, song bà cũng đã kịp dạy cho nghệ nhân Đặng Văn Hậu cách làm con giống bột.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa (số 73 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, ông được bố vợ dạy cách làm mặt nạ giấy bồi và bắt đầu làm nghề từ năm 1980. Hơn 40 năm gắn bó, ông không khỏi trăn trở. Gia đình không ai theo nghề nhưng ông vẫn cố gắng giữ. Gần đây ông đã truyền lại cho một bạn trẻ đam mê thủ công với hy vọng sau này sẽ tiếp nối khi vợ chồng ông không còn làm được nữa.

8.-ong-dang-dinh-ho-gioi-thieu-ve-to-he-trong-khong-gian-sac-thu.jpg
Ông Đặng Đình Hổ giới thiệu về tò he trong không gian "Sắc Thu".

Gắn bó với nghề tò he từ khi còn thơ bé, ông Đặng Đình Hổ - nghệ nhân nặn tò he làng Xuân La (xã Phượng Dực, Hà Nội) trải lòng: “Ngày còn bé, khi làm tò he cùng bố mẹ, tôi hay nặn các hình to ra cho nhanh hết bột để đi chơi. Thậm chí tôi còn ăn vụng bột để không phải làm. Trước kia, tôi chỉ nghĩ đó là món đồ chơi trẻ con, nhưng bây giờ từ nhà cửa, xe cộ đều từ bán tò he mà có, tôi thấy rất biết ơn ông bà đã cho tôi nghề này”. Ông cho hay đã dạy nghề lại cho con nhưng các con chưa thực sự yêu thích nghề. Bởi thế, ông chỉ mong Bảo tàng có nhiều chương trình quảng bá sản phẩm truyền thống để nghề này không bị mai một.

Nhiều nghệ nhân chia sẻ mong mỏi rằng các cơ quan, trường học và gia đình sẽ cùng quan tâm hơn để trẻ em có thêm cơ hội gắn bó với những món đồ chơi lành mạnh ấy; và để ngày càng có nhiều người giữ lửa, nối dài hành trình của nghề xưa.

Mở ra hy vọng về sự tiếp nối đầy sáng tạo

Có thể nói, dẫu không còn ở thời kỳ “hoàng kim” như trước nhưng đồ chơi Trung thu của Hà Nội năm xưa vẫn hiện diện như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Nếu lớp nghệ nhân cao tuổi còn canh cánh nỗi lo nghề mai một thì sự xuất hiện của những gương mặt trẻ đã thổi vào đồ chơi dân gian một sức sống mới, mở ra hy vọng về sự tiếp nối đầy sáng tạo.

Anh Đặng Xuân Hậu ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội là một ví dụ. Từ năm 2017, anh đã cùng nhà nghiên cứu Trịnh Bách trưng bày mâm cỗ Trung thu và các loại đèn cổ truyền tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Anh Hậu cho biết: “Học làm tò he que thì dễ nhưng cần nghiên cứu để truyền tải văn hóa qua sản phẩm mới có ý nghĩa và giá trị. Muốn làm được nghề này phải yêu nghề và rất kiên trì”. Dù sản phẩm của anh được nhiều khách hàng tìm mua nhưng anh vẫn chưa thể đáp ứng hết. Điều mong muốn của anh là có quỹ hỗ trợ để những bạn trẻ giai đoạn đầu học nghề không bỏ dở giữa chừng vì thiếu điều kiện trang trải cuộc sống.

17.-cac-em-nho-to-ve-mat-na-giay-boi.jpg
Các em nhỏ tô vẽ mặt nạ giấy bồi.
11.-cac-ban-nho-hao-hung-xem-to-he.jpg
Các bạn nhỏ hào hứng xem tò he.

Nghệ sĩ Đoàn Thái Cúc Hương (phố Quang Trung, phường Cửa Nam, Hà Nội) - học trò của nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền cũng đã phục chế thành công nhiều loại đèn xưa và sáng tạo thêm các mẫu mới. Chị tâm sự: “Ông đã truyền nghề cho tôi rất kỹ lưỡng, chia sẻ hết các bí quyết. Tôi cũng nghiên cứu thêm tài liệu để vừa phục chế, vừa sáng tạo… Tôi rất vui vì sản phẩm của tôi được trưng bày tại không gian Bảo tàng Dân tộc học năm nay”. Được biết, chị Cúc Hương còn tự tạo ra màu đất để trang trí trên giấy dó, mở ra hướng đi mới cho nghề thủ công truyền thống.

Có thể nói, những nỗ lực của các nghệ nhân cùng các bạn trẻ đã thắp lên hy vọng rằng đồ chơi truyền thống vẫn có thể hồi sinh nếu có thêm những người tiếp nối. Để rồi trong tiếng trống hội rộn ràng, dưới ánh trăng rằm lung linh, những đứa trẻ hôm nay vẫn được nô nức vui cùng những món đồ chơi Trung thu thuở trước./.

Bài liên quan
  • Vui Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học
    Nhân dịp Tết Trung thu và kỷ niệm 30 năm thành lập, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình “Vui cùng trẻ thơ” diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10/2025 (tức ngày 13 và 14 tháng 8 Âm lịch), cùng với Không gian nghệ thuật sắp đặt “Sắc Thu” kéo dài từ 4/10 đến 4/11/2025.
(0) Bình luận
  • Kiến tạo bản sắc Hà Nội từ văn hóa dân gian
    Vốn được hiểu là tổng thể những đặc trưng văn hóa ổn định, bản sắc văn hóa của một nơi chốn trên thực tế lại không ngừng vận động, biến đổi qua thời gian. Bản sắc văn hóa Hà Nội cũng không phải ngoại lệ. Là kết quả của một quá trình kiến tạo lâu dài, bền bỉ, bản sắc văn hóa Hà Nội là sự kết tinh của quá trình đan xen, bồi đắp của những lớp trầm tích của đời sống dân gian và những mảng màu đa sắc của đời sống đô thị hàng nghìn năm. Trong quá trình này, văn hóa dân gian giữ vai trò nền tảng, từ đó, bản sắc văn hóa Hà Nội được định hình; và qua biết bao lớp vun bồi của giao lưu văn hóa, qua bao chảy trôi, thăng trầm của lịch sử, qua những tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, vẫn có thể thấy vẻ đẹp đặc sắc của linh hồn phố thị Hà Nội được kiến tạo từ văn hóa dân gian.
  • Lễ hội chùa Vua xuân Bính Ngọ 2026: Đặc sắc cuộc thi “cờ người” đất Thăng Long – Hà Nội
    Thông tin UBND phường Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, Lễ hội truyền thống chùa Vua - xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 – 25/2 (mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lễ hội được khai mạc vào sáng ngày 25/2 (ngày 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại chùa Vua (số 17 Thịnh Yên), trong đó đặc sắc nhất là phần thi cờ tướng.
  • Ngựa trong đời sống Thăng Long - Hà Nội
    Hà Nội có 5 địa danh gắn với chữ Mã là phố Kim Mã, hồ Mã Cảnh, phố Hòa Mã, phố Hàng Mã và đền Bạch Mã. Tuy nhiên, chữ Mã với nghĩa là ngựa thì chỉ có Kim Mã, Mã Cảnh và Bạch Mã. Tuy nhiên Bạch Mã với nghĩa ngựa trắng chỉ là truyền thuyết, còn chữ Mã trong Hàng Mã và Hòa Mã là chữ Nôm chỉ đồ cúng tế, quần áo mặc khi làm lễ.
  • Phường Hoàn Kiếm: Dâng hương kỷ niệm ngày hóa của Đức Hỏa Thần
    Sáng 17/11/2025, tại đền Hỏa Thần (số 30 Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, Tiểu ban quản lý di tích Đền Hỏa Thần và nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm ngày hóa Đức Hỏa Thần.
  • Một dòng họ tài danh phát tích từ Lương Xá
    Nhà bác học Phan Huy Chú đã viết: “Ở làng Lương Xá nhà dòng dõi làm tướng, đời đời làm quan… Họ Đặng, từ Nghĩa Quốc công Đặng Huấn là công thần thời Lê Trung Hưng, có con gái lấy An vương Trịnh Tùng, sinh Văn tổ Trịnh Tráng. Về sau con cái đời đời vẻ vang, được phong Quận công, lấy Công chúa và làm chức Trấn thủ hơn 200 năm giàu sang mãi mãi…”.
  • Dâng hương kỷ niệm 908 năm ngày hóa Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan
    Sáng 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất Tỵ), tại đình Yên Thái (số 8 ngõ Tạm Thương, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 908 năm ngày hóa của Hoàng Thái hậu Nguyên phi Ỷ Lan.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đồ chơi Trung thu Hà Nội xưa: Từ ký ức đến hành trình tiếp nối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO