Tản văn

Dưới tán bàng mùa thu

Tản văn của Hà Vinh Tâm 07:11 20/09/2025

Mẹ đứng dưới tán bàng trĩu quả xanh, gió đầu thu khẽ thổi lay lay những chùm lá đã ngả màu. Một chiếc lá bàng vừa lìa cành, xoay mình trong không trung rồi rơi nhẹ xuống như thể mùa hè vừa kịp khép lại một cách lặng lẽ. Trên sân trường rộng, học trò lớp lớn lớp bé nối nhau tiến về các dãy lớp học, áo trắng dập dờn trong ánh nắng dịu dàng, tiếng loa phát bài hát mùa khai trường vang vọng giữa không gian mùa thu yên bình mà rộn rã.

dscf4170-1024x683.jpg

Con trai mẹ ở trong dòng các cô cậu học trò ấy, hôm nay bắt đầu lớp 9 - năm học cuối cùng của bậc trung học cơ sở và cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của con trước khi bước vào tuổi thanh xuân. Mẹ lặng nhìn con từ xa, không gọi, không tiến lại gần, chỉ âm thầm dõi theo. Đứa trẻ từng níu vạt áo mẹ, từng dặn: “Mẹ nhớ đừng rời chỗ đứng dưới cây bàng này nhé, để con còn nhìn thấy khi tan học” giờ đã cao hơn mẹ, dáng đi rắn rỏi, ánh mắt tập trung và bình thản một cách lạ lùng.

Mẹ vẫn nhớ buổi sáng năm nào, ngày con vào lớp 1. Hôm ấy, mặt trời mới vừa choàng tỉnh giấc đang chiếu những tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuống mặt đất, cây cối ven trường còn đẫm hơi sương. Sân trường thơm mùi cỏ mới cắt, những lá cờ nhỏ cắm dọc lối đi, tiếng ve râm ran vẳng lại trong vòm lá bàng xanh thẫm. Cậu bé khi ấy tay níu tay mẹ, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh ngôi trường rộng lớn ngập tràn âm thanh và sắc màu mới lạ, run run hỏi: “Mẹ ơi, học lớp 1 có khó không?”. Lúc ấy, mẹ phải cúi xuống hôn nhẹ lên trán, vừa để trấn an con vừa để giấu đi giọt nước trong mắt mình đang chực tràn ra. Hôm đó, mẹ cũng đã đứng dưới gốc bàng giống như cây bàng này, lặng im suốt buổi sáng, tay nắm chặt quai cặp nhỏ xíu còn sót lại. Rồi con lớn dần, dạn dĩ hơn, không cần mẹ dắt tay, nhưng vẫn luôn quay lại vẫy tay chào trước khi vào lớp.

Năm lớp 4, con theo bố mẹ chuyển công tác từ miền núi xuống vùng biển. Ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường mới, con không tíu tít chuyện trò với mẹ như mọi năm. Gương mặt lặng lẽ nhìn sân trường trải dài bên hàng phi lao rì rào, nơi gió mang vị mặn của sóng biển thổi qua những khóm hoa giấy hồng rực. Mẹ nhận ra con đã bắt đầu hiểu rằng thế giới này không dừng lại ở cánh đồng làng cũ, không dừng lại ở trường tiểu học bên triền đồi, nơi có thầy giáo già đạp xe đi dạy, có hàng rào dâm bụt và tiếng mõ trâu vọng về cuối chiều. Mẹ biết con đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để mẹ không phải thắc thỏm, lo lắng.

Và hôm nay, ở lớp 9, con không còn quay đầu tìm mẹ trong đám đông nữa. Con tự bước, vai ba lô nặng hơn, lưng cao hơn, chân bước vững vàng như thể đã quen thuộc với tất cả những đổi thay. Khi con sải bước đi giữa sân trường, mẹ bỗng nhận ra: con trai mẹ đã cao hơn mẹ. Cao hơn không chỉ là dáng hình mà còn là khoảng trời riêng con đang dần mở rộng. Từ lâu rồi, con không còn hỏi mẹ mỗi bài toán, không cần mẹ nhắc đi ngủ sớm, không cần mẹ ngồi cạnh trong những giờ học ôn cuối kỳ. Mỗi lần con tự giác dọn sách vở, nói “Mẹ ơi, mai con có kiểm tra rồi,” tim mẹ như chùng xuống, không phải vì lo, mà vì chạm đến một nỗi xúc động âm thầm. Con đang lớn và mẹ đang dần rời khỏi trung tâm thế giới nhỏ của con. Vị trí ấy đang nhường cho thầy cô, bạn bè, cho những đam mê, những lo âu mà mẹ chỉ có thể nghe kể lại, chứ không còn được chứng kiến từng chi tiết như ngày xưa.

Mẹ nhận ra từng chút sự thay đổi nơi con. Từ cách con trả lời các câu hỏi hoặc lý giải trước những trách mắng của mẹ, lời trình bày trở nên rõ ràng hơn, ngắn gọn hơn và trách nhiệm hơn. Từ cách con không còn hỏi “Mẹ nghĩ sao?” mà thay bằng “Con nghĩ thế này, mẹ thấy ổn không?” Mẹ vui khi thấy con tự lập, trưởng thành. Mẹ mừng khi con biết tự xếp thời khóa biểu, tự chuẩn bị bài vở, biết tự đặt câu hỏi và không ngại đi tìm lời giải. Những lần con chủ động rửa bát sau bữa ăn, những tối con ngồi học mà không cần mẹ nhắc, hay cả những lần con im lặng thật lâu trước một quyết định nhỏ, đó là lúc mẹ hiểu con đang lớn dần.

Và rồi hôm nay, khi tiếng trống khai trường vang lên, mẹ lại thấy lòng mình se lại. Không phải vì tiếc nuối, mà vì biết ơn. Biết ơn vì đã được đi cùng con qua bao mùa khai giảng, mỗi mùa mang một dáng hình khác nhau, một nhịp gió, một ánh mắt, một đoạn trưởng thành. Mẹ không mong con là người chiến thắng mọi cuộc đua nhưng mong con giữ được sự điềm tĩnh và bản lĩnh khi bước vào bất kỳ chặng đường nào. Không mong con trở thành người giỏi nhất mà mong con biết lựa chọn điều tử tế và sống đúng với nội tâm mình, trưởng thành hơn trên mỗi chặng đường đi. Mỗi năm học mới là một mùa gieo hạt và con là người thợ cần mẫn đang gieo hạt giống của chính cuộc đời mình. Cuộc đời sẽ còn nhiều khai giảng khác không chỉ ở trường học mà cả trong công việc, trong mối quan hệ, trong hành trình trưởng thành. Điều quan trọng là, con có đủ tình yêu thương và dũng cảm để học mãi, học làm người, học yêu thương, học đứng dậy mỗi khi vấp ngã.

Sân trường đã dần vắng tiếng chân. Những cánh cửa lớp học khép lại. Mẹ vẫn chưa rời đi, tay chạm nhẹ vào vỏ cây bàng sần sùi, nơi năm nào con từng kê lên đó và chỉ cho mẹ một dòng chữ ngô nghê trong chiếc thiệp nhỏ lần đầu tiên con tự thiết kế: “Con thương mẹ.” Dòng chữ ấy với tấm thiệp kia đã lùi vào ký ức nhưng tình yêu con với những ước mong tốt lành khi mỗi mùa khai giảng đến vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Sáng nay mẹ đã nhặt được nụ cười rạng ngời của con trong những làn nắng đầu thu dịu dàng, mát lành khi con chạy ùa vào cùng đám bạn. Và xa kia những ngọn gió thu đang nhảy nhót làm lay động những chùm bằng lăng muộn ở trước sân trường khiến lòng mẹ rưng rưng...

Một năm học mới bắt đầu không chỉ với con, mà có lẽ, với cả chính mẹ - bài học theo thời gian con lớn, bài học làm mẹ: biết yêu thương, tin tưởng, biết lặng lẽ và biết dõi theo từ phía sau những bước đi của con./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Mùa xuân trên dòng sông quê
    Có lẽ trong đời mình, tôi đã không thể nhớ nổi bao nhiêu lần qua sông Hồng. Thuở thơ bé, đó là những chuyến đò khua nước, sóng lăn tăn dưới ánh chiều. Lớn hơn một chút là những chuyến phà chở cả nhịp sống hai bờ sang nhau.
  • Lối đi đầy mùi khói cuối năm
    Một cảm xúc lan nhẹ trong lòng tôi. Ôi cái mùi khói đống rấm lâu lắm rồi tôi không còn được thấy. Đã gần bốn chục năm rồi, kể từ khi mẹ tôi theo mấy chị em chúng tôi ra thành phố sống, rồi bệnh già mà khuất núi, tôi không được ăn Tết ở quê.
  • Hà Nội trong nỗi nhớ
    Tôi chỉ ghé lại Hà Nội chơi trong một quãng ngắn của năm tháng thanh xuân mình đã đi qua. Ừ, chỉ là một quãng dừng chân ghé lại.
  • “Xứ của Hiền” - cuốn tản văn như một album ảnh màu sepia
    Tựa như một cuốn album màu sepia, 43 tản văn trong “Xứ của Hiền” không chứa đựng những xung đột gay gắt hay triết lý cao siêu. Ở đó chỉ có những rung động khẽ khàng, những nỗi buồn đẹp đẽ và lòng biết ơn sâu sắc với quá khứ. Đọc văn Diệu Hiền, tôi ngỡ mình đang ngồi bên tách trà nóng, nghe người bạn cũ thủ thỉ chuyện đời bằng chất giọng xứ Quảng ân tình và giàu nhạc điệu.
  • Hạ giới tròn trăng
    Ấu thơ tôi đã bao lần cuộn tròn say giấc bên chiếc chiếu cói in hoa trải giữa sân nhà vằng vặc màu trăng chín. Khoảnh khắc êm đềm ấy mang theo lời cha kể về muôn chuyện huyền bí của nhân gian, có lời giải mã vô tận, mênh mang cho câu thách hỏi tôi vẫn thường háo hức: “Con đố cha đoán được, mặt trăng có tự bao giờ!”. Nhiều năm ròng, tôi vẫn thổn thức khi nhớ về những giấc mơ, về những ngả rừng đêm thâm u, những miền biển miền sông thắt lại rồi phình ra một màu đen sẫm, những vùng đất đá lởm chởm và hỗn độn buổi sơ khai…
  • Quà mùa thu
    Mùa thu là món quà dành cho những nhớ mong, món quà ngọt ngào, thấm đượm nắng gió và hương vị ký ức.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Dưới tán bàng mùa thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO