Hà Nội - Khi đến sợ lúc về thương

Thu Huyền| 06/12/2022 15:20

1. Bạn gọi điện cho tôi bảo: “Tao sắp chuyển ra chi nhánh ngoài Hà Nội, mày cho xin mấy bí kíp sinh tồn”. Tôi ngạc nhiên: “Gì mà sinh với tồn, Hà Nội với Sài Gòn thì cũng na ná nhau cả, sống đâu quen đó”. Bạn không chịu, nói mất ngủ mấy hôm nay rồi gửi cho tôi một loạt “dẫn chứng” từ các hội nhóm mạng. Thì ra Hà Nội của tôi lại đang “mang tiếng” nhiều như thế!

ganh-hang-rong-29.jpg
Cốm làng Vòng

Gặp tôi một chiều thu giữa tháng mười, bạn cười mếu “sáng lạnh, trưa nắng to, thời tiết thay đổi như chong chóng”. “Không thấy ưu điểm gì à?”, tôi hỏi, bạn trả lời “ừ, thì hoa sữa thơm” nhưng được đôi ngày bạn lại mắc chứng đau đầu vì say hoa sữa. Bạn bảo: “Tao với Hà Nội phong thủy không hợp, khẩu vị khác trong Nam, nói chuyện với khách hàng thì phải biết “đón ý” nếu không chẳng biết đâu mà lần, không biết cố nổi không”. Thấy bạn buồn tôi cũng chẳng biết khuyên sao. Thôi thì sống đâu quen đó, giống như tôi, dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học, ở lại mười mấy năm, bây giờ coi Hà Nội chẳng khác nào quê hương thứ hai của mình.

Bẵng đi một thời gian cả hai bận bịu với công việc, bạn hớn hở hẹn tôi “cuối tuần rảnh đi với tao ra chỗ này hay lắm”. Hai đứa chạy xe luồn lách mấy ngõ nhỏ mới tới chỗ bạn kêu “hay lắm”, hóa ra là một quán ... bún mọc dọc mùng. Bạn lanh lẹ chọn bàn rồi nhanh miệng kêu: “Cô cho con hai tô bún ạ”. Tôi phì cười: “Không giả giọng Bắc nữa à”, bạn nháy mắt “biết gì không, tao rút ra kinh nghiệm là đi chợ mà nói giọng Nam thì sẽ được bớt tiền với thêm đồ suốt”. “Sao ngày trước mày bảo nói giọng Nam dễ bị chặt chém”, tôi trêu lại, bạn cười hì hì: “Hồi đó cứ nghe người ta đồn hoài, ra Hà Nội mới biết không phải cái gì cũng đúng ha”. Chẳng biết có phải hiệu ứng tâm lý hay không mà lúc cô chủ mang hai bát bún ra, tôi thấy bát của nó có vẻ đầy đặn hơn thật!

Ăn xong hai đứa dắt nhau đi lê la Bờ Hồ, cuốc bộ mỏi chân thì ghé Tràng Tiền mua mấy que kem mát lạnh. Lúc ngồi nghỉ ghế đá ngắm hồ Gươm, tôi đùa “giờ còn thấy sợ Hà Nội nữa không”, bạn cười “sợ quá lại hóa thương rồi mày ạ”.

mua-thu-2.jpg
Hà Nội có bao điều để kể

Tự nhiên thấy cái nắng hanh của mùa thu Hà Nội đáng yêu hơn bao giờ hết!

2.

Sếp sắp chuyển công tác từ Việt Nam về Nhật, anh chị em người Việt bí mật chuẩn bị quà chia tay. Trong nhóm chung của công ty, chủ đề “Quà tặng sếp” nhận được lượt tương tác cao kỉ lục, tất cả đều thống nhất muốn mua một món quà đậm chất “Hà Nội” tặng sếp làm kỉ niệm. Nhưng biết tặng quà gì đây?

Anh trưởng phòng kĩ thuật đề nghị:“Mua bộ cổ vũ bóng đá nhé, áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, dán má. Sếp thích bóng đá lắm, lần đi bão nào có thiếu mặt ông đâu, say bóng đá gần bằng người Hà Nội rồi”. Tất cả mọi người đồng loạt nhấn “Like”.

Em trợ lý kiêm phiên dịch của sếp góp lời: “Em xin phép đề xuất bức tranh gánh hàng hoa anh chị nhé. Hôm trước em với sếp đi thăm khách hàng gặp cô bán cúc họa mi, ông còn mua về để tặng vợ đấy. Ông bảo chỉ Hà Nội mới có xe hoa di động thế này nên ấn tượng lắm”. Hà Nội mười hai mùa hoa, còn điều gì đặc biệt hơn. Một lần nữa mọi người lại tích cực thả tim.

image001.jpg
Xe hoa - đặc sản ấn tượng của Hà Nội

“Chị thì nghĩ tặng sếp cái mô hình xe máy, có cái biển Hà Nội thì càng tốt. Trời ơi, hồi mới sang ông sợ giao thông ở Hà Nội chết khiếp. Ông bảo chị là tao ngồi thử xe ôm mà tim đập chân run, chỉ sợ rơi xuống đường. Hôm nào đi gặp khách hàng, tới cửa công ty người ta rồi mới yên tâm, cứ nơm nớp bị tắc ở chỗ nào. Mà Hà Nội cũng lạ, sáng sớm, giữa trưa, tối mịt rồi mà muốn tắc là tắc ngay được”. Nghe chị kế toán trưởng nói về “đặc sản tắc đường” của Hà Nội, ai cũng phải gật gù.

Mỗi người một ý mà ý nào cũng đúng, cũng hay, cuối cùng chúng tôi quyết định tặng một combo quà. Giá mà vali của sếp to hơn một chút, thì chè sen, bánh cốm, sấu dầm, trà chanh… chúng tôi cũng muốn gửi sếp luôn. Hôm cuối chào chia tay mọi người hỏi: “Sếp về Nhật có nhớ mọi người không? Có nhớ Hà Nội không?”. “Nhớ chứ” sếp khẳng định rồi cất giọng lơ lớ hát bài “Em ơi Hà Nội phố” thay cho lời tạm biệt.

“Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ”

3.

Bác trai, bác gái tôi ở quê ra Hà Nội kiểm tra sức khỏe tiện thể ghé vào phòng trọ thăm tôi. Đang ngồi kể chuyện làng chuyện nước, tự nhiên bác kêu lên: “Ấy quên, cho Bống cái này” rồi rút từ túi hành lý ra hai chai trà sữa. “Bác mua ở bến xe đấy, thấy bảo ủng hộ quỹ từ thiện”. Tôi nhìn hai chai trà thái lõng bõng xanh ngắt không nhãn mác thốt lên: “Bác bị lừa rồi bác ơi”. “Sao? Lừa hả? Mấy đứa nó bảo của hội sinh viên mà”. “Sinh viên nào đâu, lừa cả đấy, trước bọn nó bán tăm, giờ chuyển sang bán trà. Bác mua bao nhiêu?”. “Bốn mươi nghìn hai chai. Trời ơi, thế ra bác bị lừa thật à. Trên này sao lừa đảo gì mà khiếp thế!”.

Sẵn cái tâm lý dè chừng, lần tới lên khám hai bác đề phòng thật kĩ, chỉ sợ người ta chuốc thuốc mê rồi bao nhiêu tiền bạc mang theo lại bị lừa đi hết. Lúc xe tới bến, hai bác ngồi im đợi tôi ra đón chứ nhất quyết không chịu xuống xe, rủ đi thăm thú phố phường cũng chối đây đẩy vì sợ đắt đỏ, sợ thức ăn không hợp vệ sinh, sợ xe tông. Khám xong là tức tốc bắt xe rời Hà Nội ngay, nhanh tới nỗi mẹ tôi còn trêu là “đi nhanh không sợ ma đuổi”.

Bệnh viện yêu cầu bác trai ở lại theo dõi điều trị một tháng, bác gái tôi ở lại chăm. Một buổi tối bác gọi cho tôi: “Bống ơi bác thấy dưới cổng bệnh viện họ phát cháo với cơm miễn phí, thật hay lừa đấy?”. Tôi nín cười giải thích: “Hôm trước cháu ra thăm bác có nhìn thấy rồi, là thật, không phải lừa đảo gì đâu. Trên Hà Nội vẫn có các đoàn thiện nguyện phát cháo với cơm ở các bệnh viện mà. Bác cứ xếp hàng nhận bác nhé!”.

Hôm nữa bác gọi điện kể tôi: “Hôm qua bác đi mua đồ dùng cho bác trai mà bị lạc, được người ta giúp đưa về tận cổng bệnh viện đấy. Người Hà Nội trông có vẻ lạnh lùng nhưng cũng tốt bụng như người quê mình.”.

Ở Hà Nội thêm một ngày, bác tôi dường như bớt sợ Hà Nội thêm một chút. Hôm chở bác đi chùa Trấn Quốc bác cứ tấm tắc: “Cứ tưởng Hà Nội chỉ toàn xe cộ với nhà cao tầng, không ngờ lại có nhiều chùa đẹp thế”. “Hà Nội còn nhiều nơi đẹp lắm, đợi khi nào bác nhà mình khỏe hơn, cháu sẽ đưa hai bác đi thăm khắp thành phố”. “Bống có thu phí hai bác không?”, bác tôi trêu. “Có chứ bác, phí bằng… một cốc trà đá”. “Thế là ba nghìn thôi nhỉ”. Bác nói rồi cả hai bác cháu cùng bật cười.

Hà Nội - chỉ hai tiếng đơn giản thôi mà mỗi khi nhớ đến người ta lại có biết bao điều để kể. Và câu chuyện của những người dân tứ xứ, về nỗi sợ trở thành thương, từ thương thành nhung nhớ mảnh đất kì lạ này vẫn đang diễn ra quanh ta hàng ngày như thế.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Thu Huyền. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Hà Nội - một thoáng nhớ thương
    Hà Nội – trái tim của Thủ đô, mảnh đất từng gây thương nhớ cho biết bao thế hệ ở khắp mọi miền tổ quốc của dải đất hình chữ S. Và tôi – một trong số những con người đó vẫn ngày ngày ngóng trông được một lần trở lại để sống trong bầu không khí ấp áp, thấm đượm tình người của Hà Nội thân thương.
(0) Bình luận
  • Hàng sấu già và chuyện nhặt phía sau tay lái
    “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, lời bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp làm cho tôi mỗi khi xa Thủ đô lại thường hay liên tưởng về Hà Nội với hình ảnh một thành phố đẹp đẽ, thơ mộng. Điều ấn tượng nhất với tôi là những hàng cây giữa tiết trời cuối hạ, đầu thu. Và con người nơi phố phường Thủ đô thì luôn cởi mở, chân thành và đằm thắm…
  • Đường Láng tôi yêu
    Hai mươi năm sống trong con ngõ nhỏ ở đường Láng nên đường Láng đã trở thành người bạn đồng hành, yêu quý của tôi. Tôi đã chứng kiến và sẻ chia những vui buồn cùng nó. Đó là những tình cảm thân thương khó có thể phai mờ.
  • Hà Nội không chờ tôi lớn
    Ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội với tư cách một sinh viên, tôi mang theo nhiều thứ hơn một chiếc balo. Trong đó có sự háo hức, một chút tự tin non nớt và rất nhiều bỡ ngỡ. Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi từng là những con phố cổ yên bình, những hàng cây xanh và nhịp sống chậm... rồi tôi thấy mình nhỏ bé giữa một thành phố quá rộng.
  • Những con phố nhớ tên tôi trước kỳ thi cuối cấp
    Năm lớp 12, tôi bắt đầu gắn bó với Hà Nội theo một cách rất khác. Không còn là những chuyến đi chơi ngắn ngày cùng gia đình, không chỉ là phố phường nhìn qua cửa kính xe buýt, Hà Nội bước vào cuộc sống của tôi bằng những buổi sáng vội vàng đến trường, những chiều tan học muộn và cả những tối ôn bài đến mỏi mắt.
  • Những người Hà Nội tôi gặp khi đã quen áp lực
    Khi đã đi làm vài năm, tôi không còn nhìn con người bằng ánh mắt háo hức như thời còn đi học. Những va chạm trong công việc, những áp lực về thời gian, trách nhiệm và hiệu quả khiến tôi trở nên dè dặt hơn trong cách quan sát và đánh giá người khác. Tôi quen với việc giữ khoảng cách, quen với những mối quan hệ vừa đủ, không thân quá cũng không xa quá.
  • Hà Nội - Nơi một buổi sáng khiến tôi muốn ở lại
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Với tôi, Hà Nội ban đầu chỉ là cái tên xuất hiện trong sách giáo khoa, trong những bài văn mẫu với “mùa thu dịu dàng”, “hồ Gươm xanh biếc” hay “phố cổ rêu phong”. Tôi từng nghĩ, Hà Nội chắc cũng giống những thành phố khác: đông người, nhiều xe, vội vã và có phần xa cách. Nhưng rồi, chỉ trong một buổi sáng rất bình thường, Hà Nội đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - Khi đến sợ lúc về thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO