Tản văn

Nhớ giàn nho của ngoại

Tản văn của Hà Vinh Tâm 07:44 01/06/2025

Sớm mai thức giấc, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, dịu dàng rơi trên bàn làm việc, lướt nhẹ lên những đồ vật quen thuộc: vài cuốn sách đang đọc dở, ly trà còn vương hơi ấm và... một chùm nho. Đưa mắt nhìn thật lâu vào chùm nho ấy, một cảm giác xao xuyến đầy mến thương y như vừa tìm được một người bạn cũ lâu ngày không gặp ùa về trong tôi.

image-20240624153042-1.jpg

Chùm nho tươi mọng, từng quả tròn đầy, no căng, ánh lên màu tím sẫm như những viên ngọc nhỏ trên chiếc bàn gỗ màu vàng nhạt. Tôi chợt nhớ đến giàn nho của ngoại năm nào và niềm ao ước thuở bé là được ngắm nhìn và thưởng thức một chùm nho thật lớn… Thật ngọt ngào, thơm mát, tươi nguyên!

Những ngày cuối hè năm nào, khi nắng còn vương vấn hơi thở của mùa xuân, tôi hay ngước nhìn lên giàn nho nhà ngoại. Những trái nho lúc ấy còn xanh lắm, chỉ vừa nhỉnh hơn hạt đậu, nhưng mỗi lần nhìn chúng, lòng tôi đã đầy háo hức. Tôi hay nghĩ rằng, chờ đến lúc chùm nho ấy chín, tôi sẽ là người đầu tiên được thưởng thức. Và cứ thế tôi miên man tưởng tượng về hương vị đặc biệt ấy.

Giàn nho nằm ngay trước hiên, mỗi sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa lên, những tia nắng ban mai như dát vàng lên từng phiến lá, len lỏi vào những chùm hoa nho bé xíu trắng ngần. Những bông hoa mong manh rung rinh trong gió nhẹ như đang thì thầm về sự sống mới. Rồi cơn mưa mùa hạ bất chợt trút xuống, những cánh hoa rơi rụng, nhường chỗ cho những trái nho non xanh biếc lớn lên từng ngày.
Đang thẩn thơ nghĩ về giàn nho, bên góc quán cà phê sách bên cạnh chợt vang lên trong đầu tôi lời ca khúc “Little things” của ban nhạc One Direction, một bài hát nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc: “The little things, they mean so much. Simple moments, quiet talks. Your laughter in the sun. Those memories remain.” (Tạm dịch: Những điều nhỏ bé trong đời lại mang ý nghĩa lớn lao, những khoảnh khắc bình dị ấy luôn sống mãi trong tim ta.)

png-clipart-common-grape-vine-wine-isabella-concord-grape-purple-grape-grapes-on-tree-branch-food-blueberry-thumbnail.jpg

Tôi lại nhớ có lần, khi trái nho vừa bắt đầu chuyển màu, tôi vô tình làm rơi quả bóng vào giàn nho của ngoại. Những trái nho non rơi xuống, lăn lóc trên đất, những trái khác lắc lư đầy tiếc nuối trên giàn. Tôi đứng chết lặng, nước mắt ầng ậng vì sợ ngoại trách mắng. Nhưng ngoại không hề mắng tôi mà nhẹ nhàng gom những trái nho rơi xuống, nhìn tôi mỉm cười hiền hậu: “Không sao đâu con, đời cũng thế, đôi khi ta sẽ đánh mất những thứ mình trân quý. Quan trọng là con học cách nâng niu và quý trọng hơn những điều còn lại”.

Tôi hỏi ngoại, giọng vẫn còn run run:

- Vậy những trái rơi này, ngoại có tiếc không?
Ngoại cười hiền:

- Tiếc thì có tiếc chứ, nhưng mỗi trái rơi là một bài học để những trái còn lại lớn lên tốt hơn. Đôi khi, ta phải mất đi mới hiểu được giá trị của những điều còn lại.

- Thế nếu con đánh mất nhiều quá thì sao hả ngoại?

- Thì phải biết dừng lại, con ạ. Đừng để đến lúc mất hết rồi mới tiếc nuối.

Ngoại còn dạy tôi thêm bài học đặc biệt từ cách thưởng thức nho: “Con hãy nhớ, ăn nho thì phải ăn từ trên cuống xuống. Chăm sóc con người cũng vậy, phải từ gốc rễ, từ bên trong tâm hồn mới có thể trưởng thành và lớn mạnh thực sự. Dù cuộc sống có ra sao, hãy luôn bám lấy cuống, luôn hướng về giá trị cốt lõi vì chỉ khi đó, cả chùm mới vững vàng, trọn vẹn”.

Những lời của ngoại ngày ấy trở thành bài học quý giá trong đời tôi. Thời gian trôi nhanh, những trái nho non lớn dần, từ màu xanh non chuyển sang màu tím nhạt, rồi cuối cùng khoác lên mình một màu tím sẫm đẹp mắt. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc ấy, khi lần đầu tiên được ngoại cắt cho một chùm nho chín mọng. Chùm nho nằm gọn trong tay tôi, từng trái căng mọng, no tròn như những viên ngọc lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, khiến tôi ngỡ ngàng, hân hoan suốt cả thời thơ bé và cho đến tận bây giờ. Một lần, khi đang ngồi dưới giàn nho với ngoại, tôi hỏi vu vơ:

- Ngoại, sao quả nho nào cũng không giống nhau hả ngoại?
Ngoại cười khẽ:

- Con người còn chẳng ai giống ai, huống gì những trái nho nhỏ bé này?

Tôi cười tinh nghịch, đáp lại:

- Vậy thì con muốn là quả nho ngon nhất, đẹp nhất, ai nhìn cũng thích.

Ngoại nheo mắt, hóm hỉnh:

- Thế thì con phải biết chấp nhận cả những ngày nắng gắt, những ngày mưa dầm nữa vì trái nho nào trưởng thành cũng phải trải qua thử thách.

Tôi gật đầu như đã hiểu ra điều gì lớn lao. Những câu chuyện, những lời nói của ngoại dần khắc sâu trong tim tôi, trở thành những triết lý giản dị mà thấm thía…

Lớn lên, mỗi khi nhìn thấy một chùm nho, tôi lại bất giác nhớ về giàn nho của ngoại và câu chuyện về những trái nho rơi, về những hình dáng khác nhau của chùm nho chín trên tay tôi thuở nào. Và hôm nay, trên bàn trước mặt tôi lại là một chùm nho như thế. Tôi khẽ đưa tay nhấc lên, vài quả rơi xuống bàn, lăn nhẹ rồi nằm đơn độc. Bất chợt, tôi nhận ra chùm nho này cũng giống như cuộc đời mỗi người chúng ta. Mỗi quả nho nhỏ bé, sống giữa vô vàn mối dây liên kết mong manh nhưng mạnh mẽ. Một quả rời khỏi chùm sẽ nhanh chóng héo úa, mất đi sự sống. Cuộc sống cũng vậy, con người nếu thiếu đi sự gắn kết, sẻ chia, rồi cũng sẽ cô đơn, mệt mỏi. Sự sống của tâm hồn cần được nuôi dưỡng bằng tình người, bằng hơi ấm từ những sợi dây liên kết vô hình ấy.

Tôi đưa một quả nho lên miệng, vị ngọt đầu tiên tan nhẹ trên đầu lưỡi, rồi thoáng chút vị chua man mát len vào. Cuộc đời con người cũng vậy, luôn đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau. Nếu chỉ muốn vị ngọt mà từ chối vị chua, liệu chúng ta có thực sự hiểu hết giá trị của cuộc sống?

Nhìn kỹ hơn, tôi thấy có những quả nho chín mọng, nhưng cũng có quả còn xanh non như thể nhịp điệu trưởng thành riêng của mỗi người. Chúng ta cần kiên nhẫn, bao dung, chấp nhận sự khác biệt, để mỗi người được lớn lên theo cách riêng của họ. Chùm nho giản dị là thế nhưng lại chứa đựng biết bao bài học nhân sinh sâu sắc./.

Bài liên quan
  • Hương hoa mùa xuân tụ trong chén trà
    Năm nay mọi thứ dường như trôi qua chậm hơn, Lập Xuân rồi mà vẫn cứ rét ngọt và nắng hanh hao mãi. Phải đến qua Nguyên tiêu mới thấy lác đác mưa phùn cùng gió nồm ẩm thổi vào Giêng hai Bắc bộ. Chiều nay trà thất của tôi đón khách quý từ phương xa ghé thăm.
(0) Bình luận
  • Ký ức tháng Tư
    Tháng Tư lại về. Với người lính, đó không chỉ là một tháng trong năm mà là tháng của ký ức, của những tiếng gọi từ quá khứ vọng về. Mỗi khi tháng Tư chạm ngõ, lòng chúng tôi lại dậy lên những âm thanh cũ: tiếng bước chân hành quân, tiếng võng kẽo kẹt giữa rừng, tiếng hát lạc trong gió núi. Và trên hết, đó là ký ức về ngày đất nước thống nhất - ngày mà bao máu xương, bao tuổi trẻ đã hóa thành niềm vui chung của dân tộc.
  • Bữa cơm còn một chỗ trống
    Nhà tôi có ba chị em. Tôi là chị cả, dưới là hai em trai. Mỗi người một gia đình, con cái đang tuổi đi học, cuộc sống riêng cũng đủ bận rộn. Nhưng có một điều gần như không thay đổi suốt bao năm: cứ cuối tuần, chúng tôi lại trở về nhà bố mẹ.
  • Hoa tuyết giữa trời cao nguyên
    Mùa xuân, cao nguyên ngập chìm trong nắng. Nắng vàng ươm như mật. Nắng óng ả như tơ. Nắng nồng nàn cháy bỏng. Những giọt nắng ấm áp đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài qua những ngày đông. Cây lá đâm chồi, hoa cỏ rộn ràng khoe sắc. Những bông cà phê cũng cựa mình thức giấc, thắp lên triệu triệu đóa hoa tuyết sáng lấp lóa giữa đất trời cao nguyên.
  • Dáng mẹ nghiêng nghiêng trong chiều đan chổi
    Một chiều đi ngang qua lũy tre già xôn xao trong gió, tôi lại thấy trong lòng mình dậy lên một nỗi nhớ mơ hồ về những ngày cũ. Như thể đâu đó ngoài bãi đất sau ngôi nhà xưa, tiếng cành chổi lách cách, tiếng mẹ thở nhẹ mỗi lần rút từng sợi đót, từng sợi tre mảnh mai lại ngân lên, đánh thức cả một miền thương yêu đã mất dấu giữa bao mùa vội vã.
  • Dịu dàng tháng Tư
    Tháng Tư Hà Nội thật đẹp! Có người nói tháng Tư như người con gái mới biết yêu, cũng dỗi hờn, đỏng đảnh. Cũng có người lại bảo tháng Tư như người phụ nữ mặn mà, đằm thắm nét duyên. Có lẽ đều đúng cả. Bởi tháng Tư Hà Nội như mang trong mình đủ đầy tiết trời của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
  • Mùa xuân trên dòng sông quê
    Có lẽ trong đời mình, tôi đã không thể nhớ nổi bao nhiêu lần qua sông Hồng. Thuở thơ bé, đó là những chuyến đò khua nước, sóng lăn tăn dưới ánh chiều. Lớn hơn một chút là những chuyến phà chở cả nhịp sống hai bờ sang nhau.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhớ giàn nho của ngoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO