Tản văn

Nhớ một thời xa vắng

Tản văn của Lê Ngọc Sơn 07:15 08/10/2025

Có những ký ức không bao giờ cũ. Chúng lặng lẽ nằm lại nơi góc khuất của tâm hồn, chỉ chờ một làn gió, một tiếng mưa hay chút hương rừng cũng đủ khơi dậy tất cả. Với tôi, ký ức ấy mang hình hài một cơn mưa rừng, cơn mưa của những chiều nhập nhoạng, khi núi rừng mờ dần sau lớp bụi nước trắng xóa, và lòng người cũng lặng như sương.

hoa8-16708966295461572081696.jpg

Từ hiên nhà tập thể nhỏ nằm trên sườn đồi, tôi thường đứng lặng ngắm trời chiều sậm dần. Mây kéo về từ phía núi, chùng chình và nặng nề. Rồi bất chợt, mưa ùa xuống, như một bản nhạc không báo trước. Màn mưa mỗi lúc một dày, như có đôi chân vô hình, lặng lẽ tràn qua triền cây, lướt qua chiếc cầu gỗ ọp ẹp giữa thung lũng, băng qua dòng suối nhỏ róc rách và đến gần mái hiên nơi tôi đang đứng. Mưa rừng không dữ dội mà chậm rãi, chắc nịch, phủ kín cả không gian bằng hơi nước mát lạnh và mùi đất rừng ngai ngái. Bao giờ cũng vậy, khi cơn mưa ập đến, mẹ tôi đã kịp thu hết quần áo ngoài dây phơi. Chỉ còn tôi, thằng bé gầy gò nép bên cửa, dõi mắt nhìn theo những hạt mưa như muốn nuốt trọn ngọn đồi, mang theo cả tuổi thơ ướt đẫm mùi rừng núi.

Ngày ấy, nhà tôi ở trong khu tập thể của bệnh viện huyện miền núi, một thị trấn nhỏ nằm nép mình bên con đường Hồ Chí Minh vắng vẻ. Con đường từ dưới xuôi lên miền núi là một dải đất gồ ghề, quanh co qua hết đèo này đến dốc khác, lượn mình qua những thung lũng sâu hun hút.

Những năm đầu thập niên 90, đất nước vừa bước ra khỏi cấm vận, kinh tế chớm mở cửa, cái nghèo cái khó vẫn phủ kín từng mái nhà. Ở dưới xuôi còn thiếu thốn, nói gì tới miền núi xa xôi. Bố mẹ tôi gặp nhau trong hoàn cảnh ấy, nơi rừng sâu, núi thẳm, thiếu thốn trăm bề nhưng thấm đẫm tình người. Bố là thầy giáo dạy cấp ba, mẹ là y tá quân đội chuyển ngành. Bố kể, ngày đầu nhận công tác, phải đi bộ đường rừng cả ngày mới tới nơi. Trường học nằm lẻ loi giữa đồi hoang vắng, khiến bố nản chí, bỏ về ngay hôm đó. Sau một năm mưu sinh buôn bán vất vả, được ông nội động viên, bố quay lại trường, mang theo tờ giấy giới thiệu cũ kỹ. Ông hiệu trưởng - một người thầy già chỉ cười hiền, nhận lại bố mà không một lời trách móc. Có lẽ ông đã quen với sự chùn bước của những người trẻ lần đầu chạm vào gian khó.

Mẹ tôi cũng có một hành trình riêng. Học hết cấp ba, mẹ xung phong đi bộ đội tình nguyện bên Lào. Mẹ kể, những ngày tháng làm đường trong rừng sâu, ăn cơm trộn lá rừng, sốt rét vật vã tưởng không qua nổi. Dân bản thương bộ đội nhưng cũng đói nghèo, nhiều lúc đơn vị phải mang muối lên đổi lấy thức ăn. Sau khi xuất ngũ, mẹ được giới thiệu về làm y tá sơ cấp cho bệnh viện huyện miền núi. Ông ngoại bảo, có một cái nghề để sống là quý lắm rồi. Phụ nữ quê tôi khi ấy thường chỉ làm ruộng, lấy chồng rồi quẩn quanh bếp núc. Sau này, khi đã có hai con nhỏ, mẹ vẫn quyết học tiếp lên trung cấp y. Hai năm học xa nhà là hai năm mẹ vất vả gồng gánh, còn tôi, lúc đó mới 6 tuổi, đã biết quay mặt đi giấu nước mắt mỗi lần mẹ bước lên xe. Chỉ một câu mẹ dặn: “Ở nhà ngoan, trông em giúp mẹ nhé!” mà tôi nhớ suốt đời.

Tôi và em trai được sinh ra ở quê nội, dưới xuôi. Sau vài năm, bố mẹ đón chúng tôi lên miền núi, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để khắc ghi cả tuổi thơ. Miền ký ức ngày ấy hiện về như thước phim đen trắng, chập chờn nhưng đầy ắp mùi hương và âm thanh quen thuộc. Tôi nhớ căn nhà cấp bốn nhỏ bé, phía sau là gian bếp lợp tranh, vách đất, mưa xuống thì dột tứ phía. Có hôm bố vào rừng chặt cây về chống mái bếp sắp sập. Mẹ thì đan phên sửa lại vách nhà, tranh thủ hái măng tươi về luộc chấm mắm, bữa ăn đạm bạc mà ấm lòng. Những đêm mẹ trực, tôi theo mẹ ngủ lại bệnh viện. Sáng ra, quần áo tôi ướt đẫm, đêm ấy lại đái dầm, mẹ chỉ cười, vỗ đầu tôi bảo “Không sao, lớn rồi sẽ khác.”

Tôi nhớ bữa cơm gia đình đơn sơ trên chiếc mâm nhỏ, đặt lên cái giá tròn ở góc phòng. Căn nhà chật chội chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, không có phòng riêng – một chiếc giường cho bốn người, một bàn nước nhỏ sau tấm ri-đô. Bữa ăn đạm bạc: rau muống luộc, bát canh vắt chanh, quả trứng luộc dầm nước mắm và đĩa cá trích khô rim mặn. Nhưng cái cảm giác được ngồi quây quần bên mâm cơm ấy mới ấm áp và da diết làm sao.

Mỗi lần về quê, bố thường mua cả thúng cá trích tươi, đem luộc rồi phơi khô, sau đó mang lên miền núi. Cá khô được cất trong thùng gạo để ăn dần. Những chiều đói bụng, hai anh em lại lén lút mở thùng gạo bốc cá khô ăn vụng. Chỉ cần bóc vảy là ăn được luôn. Tôi thích nhất phần bụng cá với hai miếng trứng khô béo ngậy, sao mà thơm ngon đến lạ lùng.

Tôi còn nhớ những đêm đông giá lạnh, cả nhà quây quần trên giường, bố mẹ dựng chăn thành một túp lều nhỏ, hai đứa con chui vào chơi đùa. Trời ngoài kia buốt giá, mà bên trong căn nhà tập thể ấy lại ấm áp đến lạ, ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.
Rồi cũng đến ngày bố mẹ lần lượt chuyển công tác về xuôi. Căn nhà tuổi thơ chỉ còn trong ký ức.

Nhiều năm sau, trong dịp đưa bố về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường cấp ba, tôi ghé qua bệnh viện huyện, lặng lẽ tìm lại khu tập thể cũ. Nhưng tất cả đã đổi thay, cảnh vật xưa không còn nữa. Tôi cố hình dung lại dãy nhà cấp bốn, khoảng sân nhỏ, bậc tam cấp dẫn xuống giếng nước dưới chân đồi... nhưng mọi thứ dường như đã trôi vào quá khứ.

Tôi bước vào chợ huyện, lang thang giữa những sạp hàng, mong tìm lại chút không khí quen thuộc ngày nào. Kỳ lạ thay, chợ giờ sao nhỏ bé quá. Những con phố từng rộng mênh mông trong ký ức tuổi thơ, nay bỗng trở nên chật chội và lạ lẫm. Có lẽ không gian không đổi, chỉ là lòng người đã lớn. Hoặc cũng có thể, trong trí nhớ trẻ thơ, mọi thứ đều bao la và vĩnh cửu.

Nhưng có một điều thì vẫn vậy, cơn mưa rừng. Dù đã bao năm xa nơi ấy, mỗi lần trời đổ mưa vào một buổi chiều nhập nhoạng, tôi lại thấy tim mình lặng đi. Trong làn mưa ấy, tôi lại thấy hiện lên mái hiên gỗ cũ, thấy mẹ tất tả thu quần áo, thấy thằng bé đứng nép bên cửa, và thấy cả một thời tuổi thơ ngọt ngào, bình dị đến nao lòng...

Bài liên quan
  • Những cơn mưa mùa hạ
    Hè về, không chỉ có tiếng ve râm ran hay ánh nắng chói chang nhuộm vàng lối đi mà còn có những cơn mưa. Mưa mùa hạ ồn ào, vội vã kéo đến cùng những trận giông bất chợt. Nó không buồn bã, dai dẳng như mưa phùn cuối đông mà dứt khoát, mạnh mẽ, đổ ào xuống rồi vội vã tạnh. Mưa tạt vào những ô cửa kính, len lỏi qua từng ngóc ngách ký ức, khẽ đánh thức một miền tuổi thơ xa xăm, ướt đẫm hương mưa và kỷ niệm.
(0) Bình luận
  • Ký ức tháng Tư
    Tháng Tư lại về. Với người lính, đó không chỉ là một tháng trong năm mà là tháng của ký ức, của những tiếng gọi từ quá khứ vọng về. Mỗi khi tháng Tư chạm ngõ, lòng chúng tôi lại dậy lên những âm thanh cũ: tiếng bước chân hành quân, tiếng võng kẽo kẹt giữa rừng, tiếng hát lạc trong gió núi. Và trên hết, đó là ký ức về ngày đất nước thống nhất - ngày mà bao máu xương, bao tuổi trẻ đã hóa thành niềm vui chung của dân tộc.
  • Bữa cơm còn một chỗ trống
    Nhà tôi có ba chị em. Tôi là chị cả, dưới là hai em trai. Mỗi người một gia đình, con cái đang tuổi đi học, cuộc sống riêng cũng đủ bận rộn. Nhưng có một điều gần như không thay đổi suốt bao năm: cứ cuối tuần, chúng tôi lại trở về nhà bố mẹ.
  • Hoa tuyết giữa trời cao nguyên
    Mùa xuân, cao nguyên ngập chìm trong nắng. Nắng vàng ươm như mật. Nắng óng ả như tơ. Nắng nồng nàn cháy bỏng. Những giọt nắng ấm áp đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài qua những ngày đông. Cây lá đâm chồi, hoa cỏ rộn ràng khoe sắc. Những bông cà phê cũng cựa mình thức giấc, thắp lên triệu triệu đóa hoa tuyết sáng lấp lóa giữa đất trời cao nguyên.
  • Dáng mẹ nghiêng nghiêng trong chiều đan chổi
    Một chiều đi ngang qua lũy tre già xôn xao trong gió, tôi lại thấy trong lòng mình dậy lên một nỗi nhớ mơ hồ về những ngày cũ. Như thể đâu đó ngoài bãi đất sau ngôi nhà xưa, tiếng cành chổi lách cách, tiếng mẹ thở nhẹ mỗi lần rút từng sợi đót, từng sợi tre mảnh mai lại ngân lên, đánh thức cả một miền thương yêu đã mất dấu giữa bao mùa vội vã.
  • Dịu dàng tháng Tư
    Tháng Tư Hà Nội thật đẹp! Có người nói tháng Tư như người con gái mới biết yêu, cũng dỗi hờn, đỏng đảnh. Cũng có người lại bảo tháng Tư như người phụ nữ mặn mà, đằm thắm nét duyên. Có lẽ đều đúng cả. Bởi tháng Tư Hà Nội như mang trong mình đủ đầy tiết trời của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
  • Mùa xuân trên dòng sông quê
    Có lẽ trong đời mình, tôi đã không thể nhớ nổi bao nhiêu lần qua sông Hồng. Thuở thơ bé, đó là những chuyến đò khua nước, sóng lăn tăn dưới ánh chiều. Lớn hơn một chút là những chuyến phà chở cả nhịp sống hai bờ sang nhau.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Đại hội Đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
    Ngày 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành ngày làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng.
  • Dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam
    “Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, đề nghị các vị đại biểu dự Đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” – Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, C
  • Bản giao hưởng mùa hạ của phố phường Hà Nội
    Tháng Năm chạm ngõ, khi cái nắng đầu hạ bắt đầu trải nhẹ trên từng góc phố, cũng là lúc hoa bằng lăng tím bừng nở, nhuộm một sắc mơ màng khắp các con đường Hà Nội. Không rực rỡ như phượng đỏ, không ngào ngạt như hoa sữa tháng 10, bằng lăng mang một vẻ đẹp dịu dàng như chính nhịp sống của thành phố ngàn năm tuổi.
  • CD2 FOOTBALL CUP 2026 – Ngày hội bóng đá sôi động của học sinh Chương Dương
    Khi những vạt nắng tháng Năm bắt đầu rót mật xuống sân trường, cũng là lúc tiếng còi khai cuộc của CD2 Football Cup 2026 vang lên, đánh thức một mùa hè rực lửa. Không chỉ là một giải đấu, đây là nơi những giấc mơ sân cỏ của học sinh THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) được chắp cánh, nơi tinh thần đồng đội và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ dệt nên một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ.
  • Phường Cửa Nam: khi chính sách tín dụng là nhịp cầu nối những ước mơ
    Phường Cửa Nam vừa ghi một dấu mốc quan trọng trên hành trình an sinh xã hội khi công bố thành lập Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phường. Đây không chỉ là một quyết định hành chính, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ để những "dòng vốn nghĩa tình" chảy sâu, chảy mạnh hơn nữa vào lòng đời sống nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
Nhớ một thời xa vắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO