Trà sen - quà Hà Nội yêu thương

Vũ Lam Hiền| 06/11/2022 14:08

Hoa sen đã từ lâu được xem như quốc hoa, với câu thơ truyền trong dân gian: Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

tra-sen-3(1).jpg

Vài nơi, những khu nghỉ dưỡng, du lịch ở Sài Gòn những đầm hoa sen rải rác được kiến tạo, đem lại khung cảnh đẹp cho người tham quan. Thế nhưng, đi chợ hay siêu thị để tìm mua hoa sen về để trưng trong nhà thì quả hiếm nhìn thấy. Ở Hà Nội, cơ hội nhìn thấy hoa sen có nhiều hơn. Hoa sen được bày bán ở nhiều khu chợ. Thỉnh thoảng còn có thể thoáng thấy bóng chiếc xe đạp rong ruổi chở bán những bó hoa sen chậm rãi đi trên những con đường trong phố.

Chị họ tôi ở quận Ba Đình đặc biệt yêu thích hoa sen. Chỉ cần bắt gặp hoa sen với những cánh hồng như chiếc thuyền, thêm màu vàng nhụy hoa thoang thoảng hương thơm dịu dàng là chị họ tôi ngay lập tức sẽ nhoẻn miệng cười, vui vẻ hẳn cả lên. Cứ nghĩ chị ấy đã gần 50 tuổi rồi, thế mà khi rảnh rỗi lại chạy xe ra chợ, tìm mua một bó hoa sen về nhà, ngân nga hát khe khẽ, rồi cắm hoa vào bình, vô lo tự tại. Chị ấy sẽ rộn ràng như chú chim, như cô thiếu nữ, ngồi ngắm bình hoa sen do mình sắp đặt mà đầy tự hào, mãn nguyện. Hoa sen là loài hoa đẹp nhất trong lòng chị họ tôi, cũng như đối với nhiều người Việt Nam khác.

Từ miền Nam, mỗi khi ghé thăm Hà Nội, tôi lại có dịp gặp người chị họ đáng mến này của mình. Tôi thật ngưỡng mộ tình yêu chị dành cho Hà Nội, cho gia đình và cho cả những bông hoa sen. Chị họ tôi còn biết làm cả trà hoa sen. Những bông hoa sen được chị mua về, ủ trà trong từng bông hoa cho kín. Sau đó, chị lấy lá sen to, bọc lại bên ngoài thành từng gói gọn nhỏ. Bông hoa và lá sen sẽ khô đi từ từ, màu sắc không còn tươi nữa nhưng lại ấp ủ cho hương thơm quyện lại với trà. Nước sôi được chế vào trà sen, để chắt ra nước trà có vị thơm ngọt đặc biệt mà chỉ có hoa sen mới đem lại như thế. Mà nghĩ cũng lạ, khi mà cả Sài Gòn hay Hà Nội đều là thành phố đắt đỏ, tất cả mọi thứ đều có, nhưng phải dùng tiền để mua bán. Thì với hoa sen, chị họ tôi lại thường được gửi cho ở quán ăn gần nhà. Họ có cả đầm hoa sen. Mỗi khi ghé quán ăn uống, gặp mặt, sau khi ngắm cảnh, chụp hình với hoa sen, chị họ tôi lại ngỏ ý với chủ quán xin một số hoa sen về ủ trà. Chủ quán luôn vui vẻ gật đầu và cho phép chị ấy thỏa thích lấy bao nhiêu hoa sen về nhà cũng được.

Mỗi khi có dịp đi Sài Gòn, chị họ tôi thường chuẩn bị những gói lá bọc trà sen. Đấy là món quà quý giá mà chị không quản đường xa đem đến. Mỗi gia đình trong họ của tôi ở Sài Gòn sẽ được nhận vài gói trà sen như thế. Món quà quê hương mà tự tay chị họ tôi chuẩn bị làm người xa xứ như chúng tôi đều xúc động, cảm ơn xiết bao. Chúng tôi khi hội tụ từ miền Bắc – miền Nam, vẫn nhớ pha một bình trà hoa sen, ngắm làn hơi nước nóng nghi ngút tỏa ra, hương sen dịu nhẹ và ân cần hàn huyên thăm hỏi lẫn nhau. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ trong cả họ chúng tôi.

Trà hoa sen đã được công nhận là một trong những đặc sản của Hà Nội. Tuy có nhiều loại trà, nhưng chỉ duy nhất trà hoa sen là đem tới người thưởng thức hương thơm từ lá xanh lẫn từ hoa sen hồng. Sự tự nhiên, gần gũi mà trà hoa sen chứa đựng, quả là không phải loại trà nào cũng có được.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Vũ Lam Hiền. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Thấy Hà Nội là thấy sách
    Từ hồi còn bé mình đã rất mê đọc sách. Nhưng thế giới sách của mình chỉ gói gọn trong những quyển sách giáo khoa từ lớp một đến lớp mười hai, mà toàn là sách giáo khoa cũ được giữ lại của chị gái mình, quyển nào cũ quá, rách quá thì mẹ mình sẽ xin lại của các anh chị họ hoặc các anh chị trong xóm.
(0) Bình luận
  • Hàng sấu già và chuyện nhặt phía sau tay lái
    “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, lời bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp làm cho tôi mỗi khi xa Thủ đô lại thường hay liên tưởng về Hà Nội với hình ảnh một thành phố đẹp đẽ, thơ mộng. Điều ấn tượng nhất với tôi là những hàng cây giữa tiết trời cuối hạ, đầu thu. Và con người nơi phố phường Thủ đô thì luôn cởi mở, chân thành và đằm thắm…
  • Đường Láng tôi yêu
    Hai mươi năm sống trong con ngõ nhỏ ở đường Láng nên đường Láng đã trở thành người bạn đồng hành, yêu quý của tôi. Tôi đã chứng kiến và sẻ chia những vui buồn cùng nó. Đó là những tình cảm thân thương khó có thể phai mờ.
  • Hà Nội không chờ tôi lớn
    Ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội với tư cách một sinh viên, tôi mang theo nhiều thứ hơn một chiếc balo. Trong đó có sự háo hức, một chút tự tin non nớt và rất nhiều bỡ ngỡ. Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi từng là những con phố cổ yên bình, những hàng cây xanh và nhịp sống chậm... rồi tôi thấy mình nhỏ bé giữa một thành phố quá rộng.
  • Những con phố nhớ tên tôi trước kỳ thi cuối cấp
    Năm lớp 12, tôi bắt đầu gắn bó với Hà Nội theo một cách rất khác. Không còn là những chuyến đi chơi ngắn ngày cùng gia đình, không chỉ là phố phường nhìn qua cửa kính xe buýt, Hà Nội bước vào cuộc sống của tôi bằng những buổi sáng vội vàng đến trường, những chiều tan học muộn và cả những tối ôn bài đến mỏi mắt.
  • Những người Hà Nội tôi gặp khi đã quen áp lực
    Khi đã đi làm vài năm, tôi không còn nhìn con người bằng ánh mắt háo hức như thời còn đi học. Những va chạm trong công việc, những áp lực về thời gian, trách nhiệm và hiệu quả khiến tôi trở nên dè dặt hơn trong cách quan sát và đánh giá người khác. Tôi quen với việc giữ khoảng cách, quen với những mối quan hệ vừa đủ, không thân quá cũng không xa quá.
  • Hà Nội - Nơi một buổi sáng khiến tôi muốn ở lại
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Với tôi, Hà Nội ban đầu chỉ là cái tên xuất hiện trong sách giáo khoa, trong những bài văn mẫu với “mùa thu dịu dàng”, “hồ Gươm xanh biếc” hay “phố cổ rêu phong”. Tôi từng nghĩ, Hà Nội chắc cũng giống những thành phố khác: đông người, nhiều xe, vội vã và có phần xa cách. Nhưng rồi, chỉ trong một buổi sáng rất bình thường, Hà Nội đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trà sen - quà Hà Nội yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO