Nét đẹp múa cổ Thăng Long

HNMCT| 27/02/2022 09:15

Nhắc tới làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhiều người nhớ ngay đến điệu múa bồng “có một không hai”, khi trai làng đóng giả con gái lúng liếng trong chiếc áo nhiều màu sắc, chít khăn mỏ quạ, duyên dáng theo điệu trống bồng. Trải qua thăng trầm, điệu múa cổ này vẫn được trai làng Triều Khúc gìn giữ, trở thành nét văn hóa rất riêng của người Hà Nội.

Nét đẹp múa cổ Thăng Long
Điệu múa bồng - “đặc sản” của làng Triều Khúc. Ảnh: Quang Thái

"Đặc sản" của làng

Mỗi độ xuân về, khi Tết Nguyên đán vừa qua, dân làng Triều Khúc lại mở hội lớn để tưởng nhớ công lao của Bố Cái Đại Vương (Phùng Hưng), cũng là Thành hoàng làng Triều Khúc bây giờ.

Người xưa kể rằng, vào thế kỷ VIII, Phùng Hưng tập kết nghĩa sĩ tại làng Triều Khúc để bao vây quân nhà Đường. Để khích lệ tướng sĩ và cũng là giúp họ giải trí, ngài cho binh lính giả gái đeo trống múa bồng. Kể từ đó, hằng năm, từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng, dân làng lại tổ chức lễ hội rước Thành hoàng Phùng. Làng Triều Khúc có 2 đình thờ Phùng Hưng, một là đình Sắc (thờ các sắc phong của ngài) và đình Đại. Vào dịp lễ hội, dân làng sửa soạn lễ vật, ăn vận trang nghiêm, tổ chức lễ rước từ đình Sắc đến đình Đại. Lễ rước trang trọng với nghi thức cổ truyền, trong đó có nhiều điệu múa dân gian được trình diễn như múa rồng, múa sênh tiền, múa chạy cờ, và đặc biệt là không thể thiếu điệu múa bồng.

Theo nghi thức từ xa xưa, đội múa bồng đi theo kiệu rước, vừa đi vừa múa tạo không khí tươi vui mà trang trọng. Ông Triệu Khắc Sâm (83 tuổi, từng nhiều năm phụ trách quản lý đình làng Triều Khúc) cho biết, những người múa bồng trong lễ rước được lựa chọn rất kỹ. Theo lệ, phải là thanh niên chưa vợ, khôi ngô tuấn tú, học hành giỏi giang, con nhà gia giáo. “Nam nhân vào vai nữ nhưng vẫn thể hiện được sự tôn nghiêm. Điệu múa lả lơi đấy nhưng vẫn rõ nghĩa khí, tinh thần thượng võ, đó là nét đặc trưng riêng của điệu múa bồng làng Triều Khúc. Trai giả gái lúng la lúng liếng, nhiều người gọi điệu múa bồng làng Triều Khúc với tên “Con đĩ đánh bồng”, hàm nghĩa ngợi khen chứ không có ý tục”, ông Triệu Khắc Sâm giải thích.

Lễ rước thường có 6 đến 12 người múa bồng, bắt thành từng cặp. Múa bồng thường có những động tác, như bước lễ, xoay tròn, giáp lưng, vuốt mặt..., nhìn đơn giản đấy nhưng không phải ai cũng có thể bắt chước. Người múa mất khá nhiều thời gian để học, quan trọng là thể hiện được nét phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại, linh hoạt.

Nét đẹp múa cổ Thăng Long

Gìn giữ di sản Thăng Long

Đón xuân Nhâm Dần, người Triều Khúc lại tất bật chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng của làng. Câu lạc bộ (CLB) múa bồng làng Triều Khúc gồm gần 30 thành viên, mỗi người mỗi việc, mỗi nơi nhưng chỉ cần đội trưởng hô “tập hợp” là tất cả có mặt tại sân đình, sẵn sàng "tô son, điểm phấn" tham gia múa bồng.

Anh Nguyễn Huy Tuyển (sinh năm 1978) hiện là đội trưởng của CLB, đã tham gia múa bồng hơn 20 năm nay. Dù công việc chở nguyên vật liệu xây dựng bận rộn đến đâu anh cũng không bỏ múa bồng. Anh kể: “CLB do nghệ nhân Triệu Đình Hồng thành lập từ năm 1985. Nhận thấy điệu múa cổ có nguy cơ thất truyền, ông Hồng vận động bà con phục hồi. Ông hướng dẫn chúng tôi cách đưa tay ra sao, bước chân thế nào, ánh mắt từng người trong mỗi cặp làm sao phải ra cái thần "Con đĩ đánh bồng"... Ngày mới biểu diễn trước dân làng, chúng tôi rất xấu hổ, nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi ông Hồng động viên rằng cần phải giữ hồn cốt truyền thống, thế là chúng tôi cố gắng. Giờ thì không ngại nữa, ai cũng thấy vinh dự khi được chọn biểu diễn trước dân làng mình”.

"Bắt cặp" với Nguyễn Huy Tuyển là anh Bùi Văn Đạt, người cũng có thâm niên múa bồng 20 năm. Anh Đạt kể, người truyền cảm hứng múa bồng cho anh là ông nội. “Ông tôi có tên trong đội múa bồng ngày xưa của làng. Từ bé tôi đã xem ông múa và được ông truyền dạy. Sau này, tôi được nghệ nhân Triệu Đình Hồng tuyển vào CLB và dạy bảo thêm” - anh Đạt chia sẻ.

Trong đội múa bồng mỗi người kiêm nhiệm nhiều phần việc khác nhau. Những thành viên chủ chốt, nhiều kinh nghiệm như anh Tuyển, anh Đạt còn phải lo khâu hậu cần. Anh Đạt đảm nhiệm phần trang điểm cho cả đội. “Trước kia mọi người tự tô vẽ nhưng chỉ qua loa thôi, chủ yếu mượn son phấn của mẹ, chị, em gái. Giờ thì CLB biểu diễn thường xuyên nên chúng tôi có đồ nghề trang điểm và biết cách tự trang điểm thật đẹp” - anh Đạt cho hay.

Chị Triệu Thị Vân Ánh, cán bộ văn hóa xã Tân Triều cho biết: Từ năm 2010 xã Tân Triều đã cùng Nghệ nhân dân gian Triệu Đình Hồng tổ chức lớp học múa bồng tại Trường THCS Tân Triều. Mỗi lớp kéo dài 2 - 3 tháng, mỗi tuần 2 buổi. Những học sinh có kỹ năng được chọn vào CLB để biểu diễn trong các sự kiện của làng. Năm 2015, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội chính thức công nhận CLB do nghệ nhân Triệu Đình Hồng làm Chủ nhiệm, đồng thời bảo trợ về chuyên môn cho CLB. Múa bồng Triều Khúc vì thế đã được bảo tồn, phát triển và trở thành một trong 10 điệu múa cổ Thăng Long được duy trì thường xuyên trong đời sống đương đại. Không chỉ biểu diễn trong hội làng, múa bồng Triều Khúc được tham gia nhiều sự kiện, lễ hội quảng bá văn hóa, du lịch Thủ đô. Đội múa bồng Triều Khúc còn được mời biểu diễn giao lưu tại Tuyên Quang, Thái Nguyên...

Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hội làng Triều Khúc tạm dừng tổ chức. CLB ít biểu diễn nhưng các thành viên vẫn tập luyện thường xuyên. Giữa năm 2020, Nghệ nhân dân gian Triệu Đình Hồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo, đó là tổn thất lớn của múa bồng Triều Khúc. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều Đỗ Vân Long cho biết, mặc dù các nghệ nhân của làng không còn nhưng CLB và các lớp học múa bồng trong nhà trường vẫn được duy trì, do những người múa bồng có kinh nghiệm truyền dạy.

Hiện nay, các anh Nguyễn Huy Tuyển và Bùi Văn Đạt là hai trong số những thành viên cốt cán trong CLB tham gia trực tiếp vào việc “giữ lửa” múa bồng cho lớp trẻ. “Dù bận rộn nhưng chúng tôi đều ý thức được nghĩa vụ bảo vệ văn hóa truyền thống, bởi đó là gốc rễ cội nguồn. Điệu múa bồng là di sản thiêng liêng của người Triều Khúc, chúng tôi sẽ cố gắng truyền dạy cho thế hệ sau, như cách mà ông cha đã truyền lửa cho chúng tôi”, anh Tuyển bày tỏ.

Xuân Nhâm Dần 2022 đang về. Dù đại dịch có diễn biến phức tạp nhưng dân làng Triều Khúc vẫn không quên vốn cổ. Từ cuối năm 2021 họ đã lên phương án chuẩn bị cho lễ hội đầu xuân với yêu cầu tiên quyết là bảo đảm an toàn trước dịch Covid-19.

Dù chưa biết "việc lớn" có thành hay không nhưng quyết tâm giữ lửa truyền thống của người Triều Khúc thật đáng trân trọng.

(0) Bình luận
  • Kiến tạo bản sắc Hà Nội từ văn hóa dân gian
    Vốn được hiểu là tổng thể những đặc trưng văn hóa ổn định, bản sắc văn hóa của một nơi chốn trên thực tế lại không ngừng vận động, biến đổi qua thời gian. Bản sắc văn hóa Hà Nội cũng không phải ngoại lệ. Là kết quả của một quá trình kiến tạo lâu dài, bền bỉ, bản sắc văn hóa Hà Nội là sự kết tinh của quá trình đan xen, bồi đắp của những lớp trầm tích của đời sống dân gian và những mảng màu đa sắc của đời sống đô thị hàng nghìn năm. Trong quá trình này, văn hóa dân gian giữ vai trò nền tảng, từ đó, bản sắc văn hóa Hà Nội được định hình; và qua biết bao lớp vun bồi của giao lưu văn hóa, qua bao chảy trôi, thăng trầm của lịch sử, qua những tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, vẫn có thể thấy vẻ đẹp đặc sắc của linh hồn phố thị Hà Nội được kiến tạo từ văn hóa dân gian.
  • Lễ hội chùa Vua xuân Bính Ngọ 2026: Đặc sắc cuộc thi “cờ người” đất Thăng Long – Hà Nội
    Thông tin UBND phường Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, Lễ hội truyền thống chùa Vua - xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 – 25/2 (mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Lễ hội được khai mạc vào sáng ngày 25/2 (ngày 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại chùa Vua (số 17 Thịnh Yên), trong đó đặc sắc nhất là phần thi cờ tướng.
  • Ngựa trong đời sống Thăng Long - Hà Nội
    Hà Nội có 5 địa danh gắn với chữ Mã là phố Kim Mã, hồ Mã Cảnh, phố Hòa Mã, phố Hàng Mã và đền Bạch Mã. Tuy nhiên, chữ Mã với nghĩa là ngựa thì chỉ có Kim Mã, Mã Cảnh và Bạch Mã. Tuy nhiên Bạch Mã với nghĩa ngựa trắng chỉ là truyền thuyết, còn chữ Mã trong Hàng Mã và Hòa Mã là chữ Nôm chỉ đồ cúng tế, quần áo mặc khi làm lễ.
  • Phường Hoàn Kiếm: Dâng hương kỷ niệm ngày hóa của Đức Hỏa Thần
    Sáng 17/11/2025, tại đền Hỏa Thần (số 30 Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, Tiểu ban quản lý di tích Đền Hỏa Thần và nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm ngày hóa Đức Hỏa Thần.
  • Đồ chơi Trung thu Hà Nội xưa: Từ ký ức đến hành trình tiếp nối
    Rằm tháng Tám, tiếng trống hội, đèn ông sao, mùi bánh nướng, bánh dẻo… như đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người. Với trẻ nhỏ, Trung thu là đêm hội rước đèn, phá cỗ dưới trăng, còn với người lớn, đó là dịp trở về miền ký ức với những món đồ chơi dân dã. Năm nay, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mang đến cho công chúng một trải nghiệm đặc biệt qua không gian nghệ thuật sắp đặt “Sắc Thu” (diễn ra từ 4/10 và kéo dài đến 4/11/2025). Trong không gian ấy, có nhiều đồ chơi truyền thống gắn với các làng nghề Hà Nộ
  • Một dòng họ tài danh phát tích từ Lương Xá
    Nhà bác học Phan Huy Chú đã viết: “Ở làng Lương Xá nhà dòng dõi làm tướng, đời đời làm quan… Họ Đặng, từ Nghĩa Quốc công Đặng Huấn là công thần thời Lê Trung Hưng, có con gái lấy An vương Trịnh Tùng, sinh Văn tổ Trịnh Tráng. Về sau con cái đời đời vẻ vang, được phong Quận công, lấy Công chúa và làm chức Trấn thủ hơn 200 năm giàu sang mãi mãi…”.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Podcast] Truyện ngắn: Hy vọng (Kỳ 2)
    Ngày tôi được sinh ra đã định sẵn cuộc sống sẽ gắn liền với một khu vườn ươm chật hẹp. Mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy các bạn xung quanh rời đi. Đúng vậy, họ thường nói với nhau rằng: “Nó chẳng nở hoa được, mang về làm gì cho chật nhà!”...
  • Dự án Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi): “Chắp cánh” để văn hóa Hà Nội thành một trụ cột trong nền kinh tế
    Trong nền kinh tế thị trường, câu hỏi: “Làm thế nào để vừa bảo tồn bản sắc, vừa biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh phát triển kinh tế?” đang là một bài toán không dễ hóa giải. Đối với Hà Nội, Dự thảo Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi) đang có các điều khoản tạo hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù, vượt trội để văn hóa trở thành một trụ cột của nền kinh tế.
  • Giới thiệu các tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi tại Thủ đô Hà Nội
    Tiếp nối thành công của lần trưng bày tại Huế, từ ngày 24/4 đến 10/5/2026, Art Nation phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” giới thiệu các tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi tại Thủ đô Hà Nội.
  • Phường Tây Hồ bầu lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ mới
    Ngày 27/3, HĐND phường Tây Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND phường và quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.
  • Xác lập mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
    Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng và sâu sắc, việc xác lập một mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một sự lựa chọn chiến lược mà đã trở thành yêu cầu tự thân, mang tính tất yếu để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường...
Đừng bỏ lỡ
Nét đẹp múa cổ Thăng Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO