Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Mùi phố…

Ngô Minh Nguyệt 17:53 22/05/2026

Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng có lẽ phải từ rất lâu rồi, tôi có thói quen thích lang thang một mình ngắm phố. Tôi thích ngắm Hà Nội bất kể là nắng hay mưa, cả khi trời nóng lẫn khi trời trở lạnh. Trong hành trình ấy, tôi không chỉ chứng kiến một Hà Nội đổi khác mà còn như nghiện cái mùi của phố khi lang thang cùng nó.

mot-goc-ha-noi-som-mai.jpg
Hà Nội sau cơn mưa

Tôi lớn lên trên con phố Khâm Thiên đông đúc. Khi tôi học gần xong lớp vỡ lòng thì tin giải phóng miền Nam ùa về. Tôi nhớ những gương mặt rạng rỡ khi ùa ra đường, ra phố khi đó. Người lớn reo vang giải phóng miền Nam, giải phóng rồi! Những nụ cười hỉ hả. Những cái bắt tay giữa mọi người trên phố, bất kể là quen hay không quen. Cờ lúc đó không rợp trời như bây giờ nhưng mầu đỏ của cờ, mầu vàng của ngôi sao năm cánh vẫn xuất hiện nhiều hơn ngày thường. Có lẽ những gương mặt hân hoan, những mầu cờ ấy đã khiến cho thông tin về giải phóng miền Nam trở nên ấn tượng trong tôi. Tôi hân hoan đi giữa dòng người. Con đường từ lớp học về nhà không dài nhưng hôm đó tôi đi lâu hơn mọi ngày khi cái đông đúc, cái không khí vui mừng khiến tôi cứ như muốn dừng lại, ở lại lâu hơn trên đường.

Có lẽ là bắt đầu từ đó tôi đã thích ra đường hơn là ở nhà. Tôi nhớ không lâu sau thông tin chiến thắng ấy, rạp Dân Chủ ngay giữa phố Khâm Thiên có tổ chức trưng bày những bức ảnh về tội ác chiến tranh, về những người đã mất khi B52 rải thảm trên con phố. Cuộc trưng bày đó có rất nhiều bức ảnh. Có tấm chụp xác máy bay. Có tấm chụp cảnh đổ nát của khu phố. Và rất nhiều tấm ảnh chụp người. Tôi nghe nói nhiều gia đình đã gửi ảnh của người thân, những người đã mất trong đợt B52 cho cuộc trưng bày đó. Những gương mặt lặng đi. Nhiều ánh mắt đỏ hoe. Sự đông đúc, không khí xúc động với người ra người vào và hàng ngàn bức ảnh khiến tôi nhớ mãi.

Tôi không nhớ chính xác là vào năm nào, nhưng hình như là năm 1980. Khi đó, tôi mới lên cấp 2. Có một lễ tập diễu binh hay duyệt binh gì đó lớn lắm. Mọi người trong phố đều đổ ra xem. Những đoàn người bằng chằn chặn, nhịp bước đều trên phố có một sức hút kinh khủng. Tôi và em trai cũng bám theo đoàn người đi xem. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi theo đoàn tập diễu binh ấy lên đến tận hồ Hoàn Kiếm. Rồi đến khi đoàn tập diễu binh giải tán thì cả hai chị em mới hoảng hốt vì đã đi quá xa. Đứng trước cái hồ rộng lớn, chị em tôi biết mình đã đi lạc. Trời lại bắt đầu tối. Đói, mệt và sợ cả hai chị em chỉ biết khóc. Tôi nhớ là có một chú công an đã tiến lại. Chú hỏi chị em tôi nhà ở đâu, phố nào? Tôi vừa khóc vừa bảo nhà ở phố Khâm Thiên. Hai chị em đã đi theo đoàn tập diễu binh từ phố Khâm Thiên lên đến tận đây và không biết lối để về nhà. Chú đã vẫy một ông xích lô lại, bảo chở hai chị em tôi về đến tận nhà. Không biết chú ấy đã nói những gì và có cách nào giám sát ông xích lô ấy hay không nhưng đúng là ông xích lô đã chở hai chị em tôi về đến tận nhà. Bố đã đánh tôi một trận và dọa chặt chân khi biết tôi đã dẫn em trai đi xa đến thế. Có lẽ ông sợ không dọa thế thì với tật thích đi, tôi có thể dẫn em đi quá xa. Và lỡ đâu không gặp được người tốt thì rất khó để có thể quay về.

Những ngày đó, công viên Thống Nhất rất hay tổ chức các buổi biểu diễn ở cái sân khấu ngoài trời. Tôi nhớ có buổi đang xem cải lương thì trời đổ mưa. Nhiều tấm ni lông lớn, ni lông bé được giơ lên. Vậy là bất kể quen hay không đều chen chúc nhau dưới tấm ni lông đó để chờ tạnh, chờ các nghệ sĩ biểu diễn tiếp. Ngày đó được đi công viên thì thích lắm. Nhất là các ngày lễ, các dịp tết có nhiều đoàn biểu diễn từ trong Sài Gòn ra. Nào là xiếc người bay, mô tô bay với những động tác, đường cua thót tim. Các trò chơi ném vòng, thỏ vào chuồng rồi đu quay, tầu bay, bập bênh khiến công viên như chốn thiên đường của đám trẻ nhỏ.

ha-noi-sau-con-mua.jpg
Một góc Hà Nội sau cơn mưa

Năm cuối cấp hai, chúng tôi trốn học nhiều kinh khủng. Lý do chúng tôi thích trốn học bởi Cung văn hoá thiếu nhi trên phố Lý Thái Tổ có quá nhiều các lớp học, các câu lạc bộ về nhạc, về hoạ, về điện ảnh khiến chúng tôi say mê. Cả nhóm 4 - 5 đứa mà chỉ có duy nhất một chiếc xe đạp thiếu nhi. Chúng tôi thay nhau đi nhưng lần nào cũng có hai, ba đứa phải ra đường bắt xe đi nhờ. Ngày đó, trên đường toàn xe đạp. Chúng tôi cứ nhờ, cứ vẫy bất cứ chiếc xe nào đi qua chỉ để xin đi nhờ một đoạn. Cái thời ấy tuy nghèo nhưng hình như ai cũng rộng lượng. Chỉ nhờ cách đi ấy mà chúng tôi đã tới được Cung văn hóa thiếu nhi nhiều lần và góp mặt trong các buổi sinh hoạt.

Lên đến đại học tôi bắt đầu có xe đạp. Vậy là không biết bao ngày lúc cả nhóm, khi một mình tôi lang thang cùng phố. Tôi thích cái không khí rợp ngợp, mát mẻ khi đi giữa các hàng cây trên đường Thanh Niên. Vì cây nhiều, lại có hồ lớn hai bên nên ngay cả những ngày nắng nóng đi trên đường Thanh Niên cũng rất dễ chịu. Mùa đông, trời lạnh thì cái lạnh như càng lạnh hơn khi gió thổi làm xao động cả mặt nước trên hồ. Vào mùa thi, đi giữa các phố không chỉ bắt gặp mầu hoa Phượng đỏ mà còn nghe ngập tai những tiếng ve kêu. Mùa sấu, khi đi trên đường Phan Đình Phùng mùi lá sấu, mùi quả sấu non như mang đến sự thanh mát, thơm dịu cho cả khu phố. Rồi những khi trời vào thu, hương hoa sữa thơm nồng nàn tỏa bay khắp phố. Những năm sau này, phố xá mở rộng và bắt đồng trồng thêm nhiều loại cây mới. Mùa xuân có hoa sưa nở trắng vài góc phố. Hoa Ban trắng, hoa Ban tím rồi hoa Gạo cũng nở rộ trên nhiều cung đường khiến các bà, các chị thích diện áo dài đi chụp ảnh cùng hoa. Mùa hè mới thật là rực rỡ khi ngoài sắc đỏ quen thuộc của Phượng Vĩ còn có mầu tím của hoa Bằng Lăng, mầu vàng của hoa Điệp vàng, hoa Muồng Hoàng Yến. Có lẽ ngoài kiến trúc thì bốn mùa hoa cũng đem lại cho phố phường Hà Nội những mùi vị rất riêng.

Nói về kiến trúc thì Hà Nội có nhiều bước đổi thay chóng mặt. Ngay cái Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô trên phố Trần Hưng Đạo - nơi tổ chức các đợt liên hoan, các lễ trao giải - trước kia cũng chỉ là cái sân khấu ngoài trời với các hàng ghế ngồi không mái che. Nhiều rạp chiếu bóng cũ đã không còn mà biến thành các siêu thị, cửa hàng. Nhưng lại có một loạt rạp mới được bố trí tại các toà nhà chung cư cao tầng như các cụm rạp của Vincom, Lotte, Galax hay BHD… Nhiều con đường nhỏ đã được mở rộng như con đường trước Cung thể thao quần ngựa phố Văn Cao, khu Thanh Xuân, Mỹ Đình, Minh Khai, khu Ciputra, khu Ngoại giao đoàn... Đặc biệt những vùng ven mấy quận nội thành cũ thì không còn nhận ra khi những con đường nhỏ, những mái nhà thưa thớt, thậm chí những ruộng lúa, ruộng rau, ruộng hoa đã được thay bằng các con đường to rộng và san sát các khu chung cư cao tầng. Thành phố ngày một mở rộng, ngày một đông dân cư. Nhiều khu không đi qua vài năm khi trở lại có thể bị lạc khi thay đổi quá nhiều, quá khác.

mua-hoa-bang-lang-tren-pho-ha-noi.jpg
Mùa hoa bằng lăng ở Hà Nội

Những ngày lễ lớn, những dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước như kỷ niệm mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, A80… nhiều thành phố lớn trong cả nước, đặc biệt là thủ đô Hà Nội như ngập trong sắc cờ. Cờ trên các toà nhà. Cờ trên đường phố. Cờ trên nón mũ, khăn quàng, phụ kiện chụp ảnh của lớp lớp người đi đường, đi dạo phố. Hiếm có đất nước nào mà người dân lại yêu cờ tổ quốc như người dân Việt Nam và cả người dân Hà Nội. Không chỉ ngày lễ, những dịp kỷ niệm trọng đại, mỗi khi đội bóng Việt Nam thắng trận người dân cũng đổ ra đường ăn mừng với cờ đỏ sao vàng rợp phố. Cờ trên tay, trên áo, trên mũ, trên các dòng xe xuôi ngược. Trong những dịp ấy, tôi lại như thấy hình ảnh của Hà Nội năm nào khi người quen người lạ đều hòa chung trong không khí vui mừng, chào đón. Có lẽ trong ký ức của những người xa quê, xa Hà Nội ngoài tình cảm gắn bó thân thương với gia đình, ngõ xóm còn là nỗi nhớ với hương vị phố phường, với mùi phố. Đặc biệt là đường phố trong những dịp kỷ niệm trọng đại, trong những ngày lễ lớn hay trong những buổi ăn mừng chiến thắng.

Mấy chục năm đã qua, tôi vẫn giữ thói quen lang thang cùng phố. Ngay cả khi lập gia đình rồi có con tôi vẫn giữ thói quen đó. Tôi không chỉ thích đi trên những con đường lớn. Tôi còn thích dạo quanh các con ngõ nhỏ, những làng trong phố khi còn giữ lại được nhiều nét riêng như làng Ngọc Hà, làng Vòng… Có những lần tôi đi một mình. Có nhiều khi đi cùng chồng con. Tôi thích ra phố khi đường đông. Tôi cũng thích lang thang trên phố khi đường vắng. Với Hà Nội, tôi luôn yêu với một tình yêu đủ dài, đủ lâu dù điểm khởi đầu tôi không còn nhớ rõ. Tôi như muốn lan truyền tình yêu Hà Nội đến với người thân, người quen quanh mình. Nhiều đợt Hà Nội trời mưa suốt tuần, phố xá ướt sũng trong nước nhưng tôi vẫn cứ đi. Tôi thích đi trên đường khi trời mưa nhẹ. Khi những giọt mưa bay bay không ướt hết nổi tấm áo ngoài. Tôi thích ngồi đâu đó trong một quán nhỏ nhìn ra đường khi trời mưa to. Tôi luôn thích cái không khí của đường phố Hà Nội. Tôi thích Hà Nội ở mọi góc cạnh, mọi thời tiết. Có lẽ vì tình yêu ấy mà tôi dễ dàng chấp nhận sự đổi thay của những con phố, những ngôi nhà cũ. Tôi thích ứng nhanh với những hàng cây, những mầu hoa mới. Ngay cả cái thói quen đi chợ lẻ, chợ cóc, chợ truyền thống cũng được thay thế bằng nỗi thích thú khi đi mua sắm trong siêu thị, trong các trung tâm thương mại. Tôi hiểu Hà Nội không thể đứng yên. Hà Nội không thể chậm trễ khi đó là trái tim, là niềm tự hào của cả nước. Tôi cũng biết luôn có những người yêu Hà Nội bất kể đó là các khu phố cũ hay khi đã lột xác, phát triển.

Phố xá có thể đổi thay, con người có thể già đi nhưng mùi phố trong ký ức, trong những kỷ niệm, trong những lòng tốt trên đường, quanh phố Hà Nội thì vẫn luôn còn đó trong tôi./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Ngô Minh Nguyệt. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Tiếng búa cuối cùng trên phố Hàng Bạc
    Phố Hàng Bạc hôm nay ồn ào và lấp lánh. Sáng sớm đã nghe tiếng xe máy, tiếng rao hàng, tiếng loa phường. Cửa tiệm vàng bạc nối đuôi nhau, tủ kính lấp lánh trưng bày những sản phẩm công nghiệp bóng loáng, đẹp đẽ một cách vô hồn. Những chiếc máy ảnh ngoại quốc chụp vội, những bàn tay xa lạ lướt qua tủ kính, chẳng ai kịp nghe thấy tiếng động từ trong ngõ nhỏ. Phố Hàng Bạc bây giờ giàu có, hiện đại, nhưng hình như thiếu một thứ gì. Thiếu cái âm thanh cũ, cái nhịp đập cũ của làng nghề.
(0) Bình luận
  • Tiếng búa cuối cùng trên phố Hàng Bạc
    Phố Hàng Bạc hôm nay ồn ào và lấp lánh. Sáng sớm đã nghe tiếng xe máy, tiếng rao hàng, tiếng loa phường. Cửa tiệm vàng bạc nối đuôi nhau, tủ kính lấp lánh trưng bày những sản phẩm công nghiệp bóng loáng, đẹp đẽ một cách vô hồn. Những chiếc máy ảnh ngoại quốc chụp vội, những bàn tay xa lạ lướt qua tủ kính, chẳng ai kịp nghe thấy tiếng động từ trong ngõ nhỏ. Phố Hàng Bạc bây giờ giàu có, hiện đại, nhưng hình như thiếu một thứ gì. Thiếu cái âm thanh cũ, cái nhịp đập cũ của làng nghề.
  • Hà Nội - Một góc quê trong lòng phố
    Có những thành phố người ta nhớ đến vì những công trình lớn, những con đường rộng thênh thang hay ánh đèn rực rỡ về đêm. Còn Hà Nội, với tôi, lại bắt đầu từ một con ngõ nhỏ và một người bà không còn biết giờ đã về đâu.
  • Hà Nội - Nhớ kem Tràng Tiền
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ Đức, TP.HCM. Bố mẹ tôi từ miền Bắc đã di chuyển vào miền Nam sinh sống sau ngày giải phóng đất nước. Cách vài năm, tôi lại bay ra Hà Nội thăm họ hàng ở đấy. Tháng này, tôi có dịp bay ra Hà Nội, cũng là để thắp nén nhang cho người bác ở quận Ba Đình, tròn 100 ngày bác mất.
  • Hà Nội đổi thay và trăn trở
    Trong dịp Hà Nội kỷ niệm tròn 1.000 năm vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, rồi sau đó đổi tên thành Thăng Long, tôi, dù ở một phương trời xa cách nửa vòng trái đất, vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động xen lẫn niềm tự hào khi dõi theo đại lễ qua màn ảnh nhỏ. Và mới đó thôi, đã hơn 16 năm tôi rời xa Hà Nội của mình, mang những kiến thức học được đi dựng xây các công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi dịp được trở về Thủ đô, dù có khi chỉ thoáng qua vài giờ ngắn ngủi, trong tôi vẫn luôn dâng lên cảm giác trở về một nơi thân thuộc và dấu yêu.
  • Mùa thu Hồ Gươm
    Chiều dần buông nắng, mặt nước hồ thu bỗng trở lên huyền diệu. Ngắm nhìn bầu trời trong vắt hiền hòa, lung linh mây trắng lãng du trên muôn ngàn sóng biếc lấp lánh, bất chợt tôi nhận ra một điều: gần gũi và gắn bó với Hà Nội hơn nửa đời người, đã bao lần đến thăm đền vua Lê, đã bao lần dạo quanh bên Tháp Rùa nhưng thú thực, chưa bao giờ tôi lại thấy trái tim của Thủ đô đẹp hơn trong buổi hoàng hôn mùa thu.
  • Hà Nội và tôi: Nhịp cầu nối những bờ vui từ làng ra phố
    Có những mối duyên đến rất khẽ, như một buổi sớm Hà Nội vừa tỉnh giấc. Không gõ cửa, không hẹn trước, không cần lời giới thiệu, chỉ lặng lẽ hiện diện trong đời ta như làn gió mỏng đi qua hiên nhà cũ, mang theo mùi hoa bưởi cuối mùa và tiếng lá xào xạc rất quen. Chỉ đến khi ngoảnh lại, người ta mới chợt nhận ra: à, hóa ra mối duyên ấy đã ở bên mình từ rất lâu rồi.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Tân Quảng
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Tân Quảng.
  • Phát huy vai trò tiên phong của văn nghệ sĩ Thủ đô thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW
    Sáng 21/5, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Vai trò tiên phong của Văn nghệ sĩ Thủ đô thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam” với sự tham dự của đông đảo văn nghệ sĩ đến từ các hội chuyên ngành. Tọa đàm tập trung làm rõ vai trò của Nghị quyết 80-NQ/TW đối với sự phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới; trách nhiệm tiên phong của đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Nội trong việc thực hiện nghị quyết; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đưa những định hướng lớn của nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống sáng tạo.
  • Xây dựng văn hóa liêm chính từ nền tảng đạo đức và trách nhiệm xã hội
    Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 51-KH/BTGDVTU ngày 19/5/2026 về tuyên truyền, giáo dục, thực hành liêm chính trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính liêm chính, văn hóa ứng xử chuẩn mực và môi trường xã hội trong sạch, góp phần tạo dựng nền tảng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
  • VinFast VF MPV 7: Lựa chọn “xe xịn giá mềm” khiến phân khúc MPV gia đình dậy sóng
    Phân khúc MPV 7 chỗ cho gia đình tại Việt Nam trước đây vốn là sân chơi riêng của những mẫu xe xăng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của VF MPV 7 đang mang tới làn gió mới cho thị trường nhờ loạt lợi thế khác biệt về công nghệ, trang bị và chi phí sử dụng.
  • “Những ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow”: Bản sắc Thăng Long lan toả giữa lòng nước Nga
    Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu đối ngoại văn hóa quốc tế, tối 21/5 tại thủ đô Moscow đã diễn ra Chương trình nghệ thuật và Triển lãm trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow năm 2026”.
Đừng bỏ lỡ
Mùi phố…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO